Chap 17: Câu chuyện về Mouri Ran

1.9K 87 17
                                    

Mouri Ran

Những tia nắng xuyên qua rèm cửa sổ, tràn ngập căn phòng của tôi với những ánh vàng. Tôi lười biếng vươn vai, với lấy chiếc điện thoại di động bên cạnh. Bây giờ mới bảy giờ. Tôi dụi dụi đôi mắt buồn ngủ của mình, và cố bước ra khỏi giường với tư thế loạng choạng. Tai tôi bắt gặp tiếng gầm rú của động cơ ô tô, tiếng còi và đám đông trên phố Beika vào sáng thứ Hai. Tôi vén rèm cửa phòng lên, đứng sững trước cửa sổ.

Hôm nay, Misa-chan sẽ đến Nhật Bản.

Đây là lần đầu tiên Misa-chan đến Nhật Bản, mặc dù bố mẹ cô ấy đã sống ở Nhật Bản một thời gian dài. Theo những gì tôi biết, cha của Misa-chan là người Nhật, sau đó qua Mỹ sống, còn mẹ của cô ấy là người Mỹ. Họ đã gặp nhau và yêu nhau, Misa-chan là một người hơi bí mật không muốn tiết lộ quá nhiều về gia đình của mình, vì vậy tôi không biết nhiều về cha mẹ của cô ấy, hoặc liệu cô ấy có anh chị em hay không.

Tôi mỉm cười, nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp Misa-chan. Lúc đó tôi quay lại London để học Thạc sĩ, sau khi tôi tốt nghiệp S1 ở London và đã đi du lịch vòng quanh Châu Âu để làm việc và nghỉ mát trong vài năm. Một buổi chiều, tôi thấy mình đang khóc trước Kudou Shinichi, người đã biến mất không dấu vết. Đã tám năm kể từ khi xảy ra sự việc đêm đó, khi Shinichi gọi điện cho tôi để nói lời từ biệt, nói rằng cậu ấy sẽ tham gia Chương trình Bảo vệ Nhân chứng - nghĩa là cậu ấy sẽ thay đổi danh tính của mình và cậu ấy không thể tiếp xúc với những người mà cậu ấy đã biết trước đây.

"Không còn cách nào khác sao, Shinichi?" Tôi nhớ đã hỏi anh ấy, nửa cầu xin và hy vọng anh ấy nói "Bất ngờ chứ!" với nụ cười ngây ngô của mình.

Nhưng đó không phải là những gì tôi muốn. Câu trả lời tôi muốn không bao giờ đến. Anh ấy chỉ có thể thở dài ở phía bên kia điện thoại, và cho tôi câu trả lời tồi tệ nhất mà tôi từng nghe.

"Tớ xin lỗi, Ran ..."

Mệt mỏi đến phát khóc, cuối cùng tôi quyết định đến một võ đường gần căn hộ nơi tôi sống ở London. Tôi muốn giải phóng năng lượng tiêu cực khỏi cơ thể, và tôi nghĩ tập karate có thể giúp tôi bình tĩnh hơn. Tôi đã đến thăm võ đường nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô gái có mái tóc vàng này.

Từ đó chúng tôi làm quen và nhanh chóng trở thành bạn thân vì khả năng nói tiếng Nhật của Misa-chan rất tốt. Tôi cũng cảm thấy rằng Misa-chan là người mà tôi có thể tin tưởng, vì vậy tôi bắt đầu kể câu chuyện tình yêu của mình hạnh phúc hơn một chút so với cái kết của Romeo và Juliet.

Misa-chan ôm tôi, để tôi khóc thật sảng khoái sau khi tôi kể chuyện đã xảy ra với tôi và Shinichi. Cô ấy cũng kể hồi cấp 3, cô ấy có hẹn hò với một người bạn cùng lớp, nhưng sau đó một cô gái khác đã đem anh ấy đi. Cũng giống như Shinichi, người đàn ông đó cũng yêu cầu Misa-chan đừng tìm anh ta nữa, giống như anh ta bị trúng ma thuật của người phụ nữ đó. Biết rằng có một người khác cũng có câu chuyện tình yêu tương tự như tôi khiến tôi bình tĩnh hơn một chút, và đưa tôi đến gần với Misa-chan hơn.

"Ran! Con có nấu bữa sáng hay không?"

Niềm vui của tôi vỡ òa vì tiếng gọi của bố tôi. Tôi lập tức ra khỏi phòng và trả lời ông ấy

[ShinShi] Mười năm trước, Hôm nay và Mãi mãi (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ