8. Tôi, Edogawa Conan

2.6K 163 4
                                    

Kudou Shinichi

Đôi mắt tôi dõi theo cô ấy bước nhanh như chớp rời xa tôi. Tôi không biết lúc đó cô ấy đang nghĩ gì, nghe tôi nói mình sẽ ở chung một mái nhà với cô ấy trong một đêm. Tôi vừa gấp tờ báo đang đọc vừa thở dài.

Tất cả điều này là do giáo sư Agasa!

"Shinichi, hôm nay ta được mời đến biệt thự của bạn. Ông ấy sẽ tổ chức tiệc cả đêm nên ta sẽ không thể về nhà. Cháu có thể, à, qua đêm ở chỗ ta được không? Tội nghiệp Ai-kun ở một mình, con gái ở nhà không tốt đâu." -'một mình..."

Nước chanh nuốt dở chừng phụt ra khi tôi nghe Giáo sư nói qua điện thoại chiều nay.

"Hả? An ninh ở đây rất an toàn. Hơn nữa Haibara cũng không phải là cô gái yếu đuối dễ bị người ta làm tổn thương đâu. Giáo sư đã quên cô ấy thực sự là ai rồi sao?"

Có một giọng nói cười ở đầu dây bên kia, "Hahaha, không sao cả. Ta chỉ muốn đề phòng. Con gái sống một mình trong căn nhà trống trải thật sự không tốt chút nào. Ta sẽ đợi cháu ở đây!"

Tôi không hiểu làm thế nào mà bác ấy có thể nghĩ rằng một cô gái tuổi mới lớn sẽ cảm thấy an toàn khi sống với một thằng con trai suốt đêm ...

Một cách uể oải, tôi lê bước chân, nhớ rằng tôi sẽ không tìm thấy Haibara ở nhà của Giáo sư Agasa. Trái tim tôi đang nóng lên khi nhớ về những cuộc trò chuyện mà tôi hiểu được nhờ kỹ năng đọc môi của người khác.

"Tớ vừa tìm được một nhà hàng oknomiyaki nghe nói rất ngon, cậu có muốn đi cùng tớ không?"

Bah! Có gì mới chứ? Hầu như tuần nào tôi cũng ăn ở nhà hàng với cậu ấy, Genta và Ayumi. Bọn trẻ các cậu thật là..., ngay cả khi bạn muốn mời cô ấy thì đâu cần phải nói dối!

Tôi không thể không suy nghĩ nhiều hơn khi Haibara nói đồng ý với lời mời của Mitsuhiko, điều này rõ ràng thật lạ. Từ khi nào mà cô ấy dễ dàng chấp nhận yêu cầu của các chàng trai chứ! Có vẻ như Haibara mà tôi biết hồi đó không giống như vậy nữa. Kể từ khi trở về từ Mỹ, Haibara ngày càng mỉm cười thân thiện hơn với mọi người xung quanh.

Trong khi mười năm trước, tôi là người duy nhất được cô ấy đối xử đặc biệt như vậy ...

Tôi thả mình xuống sofa cười khan. À, đây là gốc rễ của vấn đề đang khiến tôi trở nên khó chịu, kể từ khi tôi nhận được cuộc gọi từ Mitsuhiko đêm qua. Tôi không chỉ ghen tị vì Mitsuhiko đã cố gắng cắt đứt sự tiếp cận của tôi với Haibara. Tôi không chỉ không thích cách Mitsuhiko tiếp cận Haibara.

Tôi tức giận vì Haibara mà tôi biết bây giờ không còn đặc biệt với tôi nữa. Tôi tức giận vì Haibara hiện tại dường như không cần tôi nữa...

Tôi nghe thấy cánh cổng nhà của Giáo sư Agasa mở ra. Tôi cố giả vờ như không quan tâm và giấu mặt sau một tờ báo mà tôi không hiểu gì cả, mặc dù tờ báo đó là tiếng Nhật. Tim tôi đập nhanh hơn khi nghe thấy tiếng cửa phòng khách bị mở.

"Tôi không nghĩ là cậu về nhà sớm như vậy," tôi nói, không thể che đậy nỗi uất hận vẫn còn trong lòng.

Tôi nhìn cô gái. Chiếc ô nhỏ cô ấy đang mang theo gió bên ngoài mất hút. Tôi thấy phần đồng phục của cô ấy bị ướt đẫm nước mưa. Cô ấy mím chặt đôi môi đang run lên vì lạnh.

[ShinShi] Mười năm trước, Hôm nay và Mãi mãi (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ