Tối qua Thần Lạc đi ngủ rất sớm nên tới lúc sáng mới phát hiện ra mình đã triệt để bị phụ mẫu đem bán mất rồi!
"Sao ngươi lại đem theo nhiều đồ như vậy làm gì?" Thần Lạc thay đồ chỉn chu, búi tóc lên rồi mới để ý đám nha hoàn thị vệ đang khệ nệ xách theo cả một rương đồ. "Không phải chỉ đi qua chơi rồi về hay sao?"
"Chủ tử..." Nha hoàn bình thường vẫn luôn hầu hạ cho y tên Liên Sương liền ngập ngừng không biết nói sao. Thần Lạc nghe thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, một dự cảm rất bất an dần phủ lên y.
"Thịnh Vương!" Nha hoàn sai sử ở trong sân viện đang quét tước thì nhìn thấy thân ảnh áo đen cao quý đột nhiên xuất hiện làm nàng thất thanh kêu lên rồi vội vàng khụy người thỉnh an. Thần Lạc đang ngồi bên trong cũng đầy bàng hoàng, y vừa định thần lại thì Thịnh Vương đã bước vào đến nơi.
"Ngươi có ý gì?" Thần Lạc vô cùng tức giận, lớn tiếng quát. Mấy hạ nhân đang dọn đồ trong phòng nghe thấy thanh âm giận dữ của y liền kinh hoảng quỳ sụp xuống, dù Thịnh Vương có làm ra chuyện gì quá đáng đi chăng nữa thì hắn vẫn là hoàng thân quốc thích, đường đường là một Hoàng tử. Hôm nay Thần Lạc dám cao giọng với Thịnh Vương làm đám hạ nhân bọn họ sợ muốn ngất đi ngay lập tức.
"Hỗn xược! Ngươi có biết thất lễ với Vương gia sẽ bị vả miệng không?" Vị nha hoàn đi ngay sau Thịnh Vương liền hướng về y hét lớn.
"Câm miệng!" Ngược lại Thịnh Vương chính là người nổi nóng với nàng ta, không chút khách khí quát trở lại. Ban nãy Thần Lạc nổi nóng với hắn, hắn không hề có chút bất ngờ nào cả, rõ ràng hắn là đang cố tình chọc tức Thần Lạc còn gì.
Thần Lạc cũng biết mình đã quá trớn nhưng trong lòng vẫn rất tức giận nên đành bặm môi quay đầu sang chỗ khác không thèm nhìn đến hắn nữa. Mới gặp nhau đến ngày thứ hai hắn đã tự ý quyết thay cho cả Thần Lạc đi xa rồi trong khi y cũng chưa từng nói là muốn đi với hắn lâu như vậy. Thậm chí y còn chưa biết trước mắt mình sẽ bị đưa đi đâu hay bao lâu, trong lòng tất nhiên là khó chịu không thôi. Thịnh Vương thấy y như vậy còn đang định lên tiếng thì đột nhiên có tiếng thét chói tai vang lên.
"Thánh chỉ đến!" Giọng nói đặc trưng của thái giám vang lên, sau đó lại thêm không ít người bước vào viện của y. Đi đầu là một vị công công mặt mũi phúc hậu hiền lành, cung cung kính kính cúi đầu hành lễ với Thần Lạc rồi mới the thé nói tiếp. "Tam đích tử Chung gia Chung Thần Lạc mời tiếp chỉ."
Lần đầu trong đời Thần Lạc được nhận thánh chỉ nên thoáng có chút bối rối rồi liền quỳ xuống nghe thánh chỉ, bên kia tuy Thịnh Vương không phải người nhận thánh chỉ nhưng vẫn nghiêm trang quỳ xuống.
"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế viết: Chung tam thiếu gia thông tuệ, tính tình ngay thẳng, được Thịnh Vương yêu mến kết giao bằng hữu. Trẫm xét thấy ngưỡng mộ tình bằng hữu của hai người liền phê chuẩn cho Chung tam thiếu gia cùng đi theo bồi Thịnh Vương trong chuyến Đông săn. Khâm thử."
Từng chữ một trong thánh chỉ đều khiến Thần Lạc nghe ra sự mỉa mai trong đó. Cái gì mà bằng hữu tốt, ngưỡng mộ tình bằng hữu cơ chứ? Rõ ràng hai người mới quen biết được chưa đến hai ngày nữa! Thịnh Vương này cũng thật hay! Không ngờ hắn tiền trảm hậu tấu giỏi như vậy, mặt trước thuyết phục phụ mẫu y, mặt sau lại nhờ vả hảo Hoàng huynh của hắn, tuyệt đối không chừa đường trốn cho y!
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Phỉ Nguyệt
Fanfiction"Ái tình tựa phỉ nguyệt tiết Thanh minh, le lói trong lòng, làm vạn vật nở rộ sum suê." ✦ Tên truyện: Phỉ Nguyệt ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2019-? ✦ Thể loại: Longfic, cổ trang, gia đấu ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: -