Bách hoa Yến hội diễn ra ngày hôm nay, trong thiếp mời nói đến đầu giờ chiều mới bắt đầu đón khách, cứ tầm tầm như vậy đến giờ ăn tối thì chính thức diễn ra. Không chỉ có ngắm hoa còn có tranh tài giữa các thiếu gia và giữa các tiểu thư, chủ yếu để cho vui, còn có nhiều mệnh phụ đến để chọn giai tế, hiền thê cho con cái mình. Mấy năm mới có một lần, là do các công chúa thay phiên nhau đăng cai, lần nào cũng mang lại danh tiếng rất tốt. Thường thường Yến hội tổ chức sát với đợt tuyển tú, qua đó khuếch trương danh tiếng cho các tiểu thư muốn vào cung, hễ cứ tranh tài thắng lại vang danh, có thể sẽ thêm cơ hội được Hoàng Thượng chú ý.
Vì đến chiều mới tổ chức nên sáng sớm hai người kéo nhau dậy tập võ rồi Chí Thành dắt Thần Lạc đi xem hoa đào. Sắp qua hết mùa hè rồi, cũng chỉ còn vài gốc hoa đào được chăm sóc đặc biệt nên mới vẫn chưa tàn. Trong Hoàng cung kì hoa dị thảo không hiếm, người làm vườn có tài nghệ kỳ lạ càng không hiếm, muốn giữ vài cây hoa mãi không tàn thì có gì khó. Vậy nên chỉ cần Thần Lạc thích, Chí Thành liền dẫn y đi ngắm hoa.
Vườn hoa đào này vốn là Tiên Đế ngày xưa sủng Đào tiệp dư nên mới xây và trồng cây, kể cả khi Đào tiệp dư khó sinh mà chết thì Tiên Đế vẫn luôn nhớ thương không bỏ đi, về sau Hoàng Thượng cũng ngưỡng mộ xem đó là một giai thoại tình yêu đẹp nên giữ nguyên hiện trạng. Rất nhiều năm trôi qua, vườn đào càng thêm tươi tốt động lòng người, mà số người đến đây thề non hẹn biển cũng không ít, biến vườn hoa đào thành một nơi ước nguyện của các cặp tình nhân. Giai thoại này người trong cung biết rõ hơn người bên ngoài, Thần Lạc không biết gì cả, chỉ có Chí Thành ẩn ý muốn dẫn người tới đây mà thôi.
"Phong cảnh chỗ này thật là... Có phải ta với ngươi nên cắt máu ăn thề tình nghĩa huynh đệ không nhỉ?" Thần Lạc nhớ đến vườn đào trứ danh trong phim ảnh ở kiếp trước, vui vẻ đùa một câu.
"Huynh đệ cái gì, ai muốn làm huynh đệ của ngươi?" Người nói vô tình người nghe hữu ý, huống chi Chí Thành cũng không hiểu câu đùa ấy, còn tưởng là Thần Lạc muốn kết nghĩa huynh đệ với mình thật, đưa tay ra nhéo mũi y.
"Ta nói thế thôi." Thần Lạc ôm mũi né đi, hì hì cười với hắn.
Không thể không nói vườn hoa đào này quá đẹp, còn hơn cả lãng mạn. Rất nhiều gốc cây xanh tốt tán lá um tùm, xen lẫn trong đó là những gốc đào vẫn còn ra hoa trái mùa, màu xanh và màu hồng nhạt phối hợp với nhau cũng ra một loại phong tình mới mẻ, cứ hễ gió thoảng qua lại có cánh hoa rụng xuống mang theo mùi hương nhàn nhạt khó nắm bắt.
"Ngươi thích không?" Chí Thành đến bàn đá gần đó ngồi xuống, gác chân nhìn y đang ngẩng đầu ngắm hoa rơi.
"Thích." Thần Lạc chun mũi đáp, sau đó đi về phía Chí Thành, hắn vừa dang tay y đã chui vào lòng hắn ngồi. Sáng ra trời còn mát mẻ, nắng cũng nhè nhẹ xuyên qua tán lá, hai người ngồi dựa vào nhau ngắm cảnh hồi lâu. Vườn đào nằm cạnh hồ Minh Tự, gió vờn trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng, nhiều cánh hoa bị cuốn xuống mặt hồ như điểm xuyến lên một bức tranh hữu tình xanh ươm.
Thần Lạc hít sâu một hơi, dựa sát vào lồng ngực Chí Thành, ngả đầu lên vai, dụi mặt vào hõm cổ hắn, cả người thả lỏng, tâm tình cũng thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Phỉ Nguyệt
Fanfikce"Ái tình tựa phỉ nguyệt tiết Thanh minh, le lói trong lòng, làm vạn vật nở rộ sum suê." ✦ Tên truyện: Phỉ Nguyệt ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2019-? ✦ Thể loại: Longfic, cổ trang, gia đấu ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: -