Vốn dĩ y định sáng sớm hôm sau mới quay về Chung phủ, nào ngờ ngay trong đêm đã bị người Mặc phủ đánh thức rồi đẩy lên xe ngựa. Thần Lạc chỉ kịp rửa mặt và để cho nha hoàn trong phủ búi tóc lên thì Tĩnh Nghiêm đã đến phòng y, nhìn nét mặt thâm trầm của huynh ấy, câu chào hỏi của y liền nuốt trở lại trong bụng.
Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?
Tĩnh Nghiêm vẫy tay cho nha hoàn lui đi, mới xốc cả người y dậy, cưỡng ép trong tay lôi đi như thể sợ y sẽ bỏ trốn vậy.
"Nghiêm ca, có chuyện gì thế?" Thần Lạc không khỏi nuốt một ngụm không khí lạnh, rùng mình hỏi.
"Đừng hỏi nhiều, đệ phải hồi phủ ngay bây giờ." Giọng huynh ấy trầm thấp dọa người.
Thần Lạc lo ngại, đành ngậm chặt miệng.
Bình thường Tĩnh Nghiêm là người dịu dàng, đừng nói là cưỡng ép lôi đi, ngay cả nói chuyện cũng chưa từng nặng lời với bất kỳ ai. Thần Lạc còn tưởng mình vô tình nói gì đó chọc giận mọi người nên bị đuổi về sớm hơn, bây giờ dựa trên thần sắc bất thường của huynh ấy có thể nói được trong Mặc phủ có chuyện lớn rồi nên phải đưa y về. Có lẽ là chuyện nhạy cảm, người ngoài như y không được phép biết.
Đến tận lúc Thần Lạc bị ném lên xe ngựa mới phát hiện mình không phải người duy nhất bị tống về nhà.
"Tỷ!" Nhìn nét mặt đen như than của tỷ, bất chợt lòng y đang lo lắng trở nên dịu đi.
"Đệ đến rồi à? Hai người chúng ta đều bị đẩy về Chung phủ rồi." Tĩnh Nghiên lầm bầm trong miệng, vẻ mặt cực kỳ miễn cưỡng và gượng gạo. Hình như tỷ ấy cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra, đối với người thân cận Ngoại tổ phụ như tỷ mà cũng không biết thì nhất định sẽ cảm thấy tự ái, giận dữ.
Phía trước xe ngựa thấy đã đủ người liền chầm chậm chạy, hai người trầm mặc rơi vào khoảng lặng của đêm tối, nhìn bầu trời đen nghịt không một dấu vết của bất kỳ vì sao nào mà lòng Thần Lạc chợt chùng xuống. Dường như có điều gì đó không hay sắp xảy đến rồi.
Ý nghĩ đó cùng hơi lạnh trong đêm đen khiến người y run lên, trong vô thức y siết chặt tấm áo choàng bên ngoài, dựa vào vách xe thở dài thật khẽ. Y nhìn ra bầu trời đêm một lúc lâu thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cả người vô lực, trôi dần vào cơn mơ màng.
Khi y tỉnh dậy thì bọn họ đã vào kinh thành, gần với Chung phủ lắm rồi, trời cũng đã hửng sáng. Đường phố vắng tanh, tiếng vó ngựa gõ lộc cộc xuống mặt đất thật chói tai.
Xe ngựa chạy chậm dần rồi dừng lại hẳn, Thần Lạc dụi dụi mắt, đưa tay gọi Tĩnh Nghiên ngồi cạnh tỉnh dậy. Tỷ vừa xoa mặt tỉnh hơn thì có người vén rèm xe, y nhận ra đó là Đại ca Thần Vũ của họ.
"Đại ca." Tĩnh Nghiên gật đầu chào, Thần Lạc cũng gọi một tiếng thưa hỏi rồi hai người lần lượt xuống xe, đi vào phủ.
Nhiều lần Thần Lạc muốn lên tiếng hỏi liệu ca ca ấy có biết vì sao hai người họ lại bị đưa về ngay trong đêm không nhưng sau đó lại thôi, nếu Ngoại tổ phụ đã cố tình giấu thì bọn họ cũng không cần phải tọc mạch làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Phỉ Nguyệt
Fanfiction"Ái tình tựa phỉ nguyệt tiết Thanh minh, le lói trong lòng, làm vạn vật nở rộ sum suê." ✦ Tên truyện: Phỉ Nguyệt ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2019-? ✦ Thể loại: Longfic, cổ trang, gia đấu ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: -