Mọi người liền rầm rầm rì rì, Thần Lạc đứng cạnh tỷ, không hề ý kiến gì.
Bây giờ cũng qua tháng năm, vào tiết Lập hạ rồi, lên phía Bắc cũng không quá lạnh nữa, lúc Chung lão gia về là vừa vào thu, không lo dẫn đến bệnh phong hàn. Hơn nữa bọn họ được trao cho cơ hội này thật không dễ dàng gì, đều là công lao mấy đời của Chung gia tích cóp mới được. Lần này đi Bắc Tộc không chỉ có thể thu mua rất nhiều vật lạ trân quý, vốn dĩ Bắc Tộc là nơi phía bắc lạnh lẽo văn minh kém phát triển đều bị người Đại Minh Quốc trêu là lũ man di ngoại tộc nhưng chính bọn họ mới là những nghệ nhân thứ thật, toàn bộ những bảo vật cống nạp đến Đại Minh hàng năm đều là món đồ mà mọi cô nương đều mong ước.
À, cũng không chỉ là cô nương không đâu. Năm nay Bắc Tộc tiến cống một bộ vương bảo kiếm, lưỡi kiếm bằng bạc mài bóng lưỡng, có thể soi gương, nhưng bén đến mức truyền rằng đặt một cọng tóc lên thổi cũng khiến nó đứt làm hai. Thân kiếm làm bằng đồng, nạm không ít đá quý nhưng nhìn không diêm dúa, ngược lại càng thêm sang trọng quý phái, nam nhân đem ra trận càng tôn lên địa vị, còn nữ nhân dù không biết võ nghệ cầm lên liền trở thành một nữ tướng khí phách động lòng người.
Phải nói rằng thanh kiếm ấy đẹp đến mức ai cũng khó thốt nên lời. Thần Lạc lúc đó vào tiệc đầu năm, tất cả sứ thần các nơi đến tiến cống đều có mặt, y cũng xem qua không ít thứ hay ho. Thanh kiếm đó cuối cùng được Hoàng thượng đặt tên là Ngự Thanh kiếm, ngự có nghĩa là thống soái, còn thanh là danh tiếng, ý chỉ rằng người cầm thanh kiếm này liền lãnh quân đi bảo vệ bách tính muôn nơi, danh tiếng thống lĩnh quân đội truyền qua nhiều đời. Sau khi đặt tên, nó lại càng thêm giá trị, các triều thần đều thấp thỏm không biết ai sẽ được ban thưởng, ai ngờ Hoàng thượng lại ban Ngự Thanh kiếm cho Lê Vương.
Nói qua về vị Lê Vương này, cũng thật... kỳ lạ. Thần Lạc không ấn tượng lắm về người này, dù lớn hơn y chỉ tầm sáu bảy tuổi nhưng thân phận chính là trưởng bối của bọn y. Lê Vương vốn là con trai độc tôn của tiền Lê Vương, huynh ruột của Thái Thái Thượng hoàng - chính là nội tổ phụ của Hoàng thượng, ông ấy rất muộn mới có một đứa con, thế nên xét về danh phận thì Hoàng thượng dù tuổi tác chênh lệch với Lê Vương không nhiều cũng phải gọi hắn một tiếng Hoàng thúc. Lê Vương phủ qua mấy đời vẫn gìn giữ được danh tiếng tốt của họ, vào hai triều đại trước, Đại Minh quốc trải qua một cơn mưa máu gió tanh, trong thì các vị hoàng tử tranh đấu, ngoài thì giặc hăm he, chính vị tiền Lê Vương này dẹp tan giặc bên ngoài, vào đến kinh đô liền một tay khử sạch các bè cánh, giúp đỡ đệ đệ ruột lên ngôi rồi bản thân thì về Vương phủ hưởng tuổi già.
Người ta đều bảo vị tiền Lê Vương khó hiểu, vì ông ấy đáng lẽ đã có thể lên ngôi cửu ngũ chí tôn rồi, sao cuối cùng lại nhường đi? Dù sao thì qua mấy đời, tiền Lê Vương đã từ trần, chẳng ai giải đáp được. Người ta chỉ biết vị Lê Vương hiện tại so với tiền Lê Vương càng thêm cổ quái. Hắn quanh năm không giao du với ai, những dịp quan trọng mới có mặt ở yến tiệc Hoàng gia, không thích tìm bằng hữu, tính tình cực kỳ băng lãnh. Đợt yến tiệc mừng năm mới năm nay Thần Lạc có cơ hội nhìn qua hắn, chính là một nam nhân tuấn tú cao lớn đến độ y cũng ghen tị.

BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Phỉ Nguyệt
Fanfiction"Ái tình tựa phỉ nguyệt tiết Thanh minh, le lói trong lòng, làm vạn vật nở rộ sum suê." ✦ Tên truyện: Phỉ Nguyệt ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2019-? ✦ Thể loại: Longfic, cổ trang, gia đấu ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: -