Chương 7: Thiên phú

868 125 15
                                    

Dù ai nói gì thì nói, làm gì thì làm, thái độ tệ đến cỡ nào với Thần Lạc đều không ảnh hưởng việc y tận hưởng tháng ngày thoải mái tại Mặc phủ.

Khác với Chung phủ dù rộng rãi như lại tù túng nơi kinh thành, Mặc phủ bốn phía đều là đồng cỏ doanh trại bạt ngàn, y vô cùng tiêu dao tự tại.

Sau một đêm nghỉ ngơi thỏa đáng, sáng hôm sau Tĩnh Nghiên dựng đầu y dậy rất sớm, kéo ra chuồng ngựa của Mặc gia. Thần Lạc vốn không hứng thú với động vật một chút nào cả nhưng Tĩnh Nghiên luôn để lộ ra cảm xúc vui thú của mình nên y nhượng bộ, không tỏ thái độ.

"Đệ đặt chân trái lên đây, dùng lực đạp vào rồi vòng chân phải qua, ngồi lên yên ngựa." Tĩnh Nghiên hoạt bát trèo lên yên ngựa, nụ cười trên mặt chưa từng suy giảm, hớn hở thị phạm cho y xem. "Nào, làm thử đi."

Y mím môi, nhìn về phía con ngựa mà Tĩnh Nghiên dẫn ra cho mình.

Bọn họ gọi con ngựa này là Hắc Kỵ, đây là một trong những con chiến mã mạnh mẽ nhất của Mặc gia, từng chinh chiến trận mạc không ít lần. Nó sở hữu một bộ lông đen tuyền mượt mà, những cơ bắp lực lưỡng đẹp đẽ, rõ ràng là một con chiến mã khiến ai vừa thấy cũng liền yêu thích. Nhìn vào ánh mắt trong vắt của Hắc Kỵ, Thần Lạc biết nó không phải là một con ngựa dễ dàng thuần phục. Ngay cả tỷ tỷ cũng nói rằng nó không tỏ ra ngoan ngoãn với bất kỳ người nào trong phủ, kể cả mấy huynh đệ Mặc gia cũng không màng, ngoại trừ ngoại tổ phụ của hắn hiện đang đi ở kinh thành và vị tỷ tỷ này.

Cữu mẫu luôn đùa rằng Hắc Kỵ chỉ chấp nhận những vị tướng quân chân chính do mệnh trời sắp đặt mà thôi. Rõ ràng câu đùa này bị mấy vị huynh đệ Mặc gia coi thường nhưng Tĩnh Nghiên luôn vui vì nó, chuyện tỷ ấy muốn làm một nữ tướng có lẽ chỉ có mỗi y biết.

Tuy Hắc Kỵ luôn ngoan ngoãn nghe lời Tĩnh Nghiên và tỏ ra vẻ thuần phục tỷ ấy nhưng tỷ ấy lại thích con bạch mã tên Bạch Lộ kia hơn nên tỷ để cho Thần Lạc cưỡi Hắc Kỵ. Cũng may đây là lúc sáng sớm nên chuồng ngựa và sân bãi đều vắng vẻ, chứ không mấy người kia mà biết Thần Lạc được cưỡi con chiến mã cao quý nhất chắc hẳn sẽ tức đến thất khiếu bốc khói.

"Hắc Kỵ, đừng ném ta xuống nhé." Y nhỏ giọng nói, nhìn thẳng vào mắt nó, cố gắng tỏ ra vẻ kính trọng và khiêm tốn nhất có thể. Hắc Kỵ phì phì hai tiếng, chẳng rõ là đồng ý hay đang cười nhạo vào mặt y.

Sau đó Thần Lạc vuốt nhẹ bờm nó rồi lấy can đảm leo lên yên ngựa.

Thần Lạc thật ra đã từng có cơ hội học qua cách lên lưng ngựa rồi, nhưng đó đã là rất lâu về trước, và về căn bản là kiếp trước thì cái gì y cũng đã thử qua hết rồi. Thế nên Thần Lạc leo lên yên cương dễ dàng hơn Tĩnh Nghiên tưởng, thuần thục ổn định chỗ ngồi trên lưng ngựa rồi đưa mắt nhìn tỷ.

"Ha ha, quả là đệ đệ của ta." Tĩnh Nghiên ngạc nhiên trong một chốc rồi bật cười, vẻ mặt đầy kiêu ngạo và tự hào. Nói xong nàng vẫy tay ra hiệu cho người trông coi chuồng ngựa dẫn Hắc Kỵ ra sân tập, dù sao thì Thần Lạc ngồi được trên yên là một chuyện, điều khiển ngựa lại là một chuyện khác nữa.

Đến khi Tĩnh Nghiên đã hướng dẫn cho Thần Lạc hết những điều cần biết thì mặt trời cũng đã lên cao, nàng nheo mắt nhìn những binh lính đang dần dần xuất hiện trong sân tập thì sợ phiền phức liền bắt đầu dẫn Thần Lạc ra ngoài. Toàn bộ binh lính Mặc Triều Quân đều bị mấy vị huynh đệ Mặc gia kia dạy hư cả rồi, nhồi nhét vào đầu toàn những thứ không hay về Chung gia không thôi. Kỳ thật người ta cứ nói nữ nhân nhỏ nhen thù dai chứ Tĩnh Nghiên thấy nam nhân một khi đã ghét cái gì rồi thì cũng sẽ không thể nào ngừng bôi đen thứ đó được. Rõ ràng là con nhà võ, chẳng hiểu sao miệng mồm lại như một lũ đàn bà!

JICHEN ✦ Phỉ NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ