Vốn dĩ Du Lệ Hiên rất neo người, bởi vì Nhị phu nhân quanh năm lạnh nhạt với Tĩnh Nghiên, tự nhiên cũng không để vài nha hoàn qua đây cho tỷ. Ngoại trừ hai nha hoàn do Mặc phủ đưa đến lúc Tĩnh Nghiên tròn mười tuổi thì hoàn toàn không có bóng dáng ai khác. Toàn bộ tiểu viện Du Lệ Hiên của tỷ vô cùng trống trải, ngoại trừ mấy thứ cần thiết ra cũng chẳng có thêm đồ vật trang trí nào khác. Nếu như không phải Tĩnh Nghiên dắt Thần Lạc đến đây thì y cũng không thể nào liên tưởng được căn phòng nhàm chán này cùng với một đích nữ Chung gia cao quý.
Hiển nhiên, nhà bếp cũng không tử tế đến mức phục vụ thức ăn cho một tiểu thư bị lạnh nhạt như thế quá nhiều cao lương mỹ vị. Toàn bộ điểm tâm trên bàn đều thanh đạm chẳng khác nào để nha hoàn sai sử dùng. Thần Lạc nghĩ đến những bữa ăn của mình thời gian qua, không nhịn được nhíu mày.
"Tam thiếu gia!" Hai nha hoàn Du Kỳ và Lệ Kỳ của Tĩnh Nghiên vừa thấy vị đích nam Tam thiếu gia vốn là đệ đệ ruột của tiểu thư nhưng quanh năm thờ ơ với chính tỷ tỷ của mình bước vào tiểu viện thì không nhịn được kinh hỉ thốt một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng hành lễ.
"Không cần lằng nhằng." Thần Lạc khoát tay, bước đến bên bàn, nhìn chằm chằm vào một bàn ăn kia.
"Cái này... Bình thường tiểu thư đều thích dùng điểm tâm thanh đạm." Du Kỳ thấy Tam thiếu gia Thần Lạc kia nhìn đồ ăn trên bàn đến mức có thể khiến chúng cháy xém thì vội vã lên tiếng giải thích, sợ rằng bản thân sẽ bị trách phạt.
"Ta cũng không trách hai người các ngươi." Thần Lạc miễn cưỡng nói, sau đó quay sang nhìn tỷ tỷ, "Bình thường tỷ đều thích dùng điểm tâm thanh đạm sao?"
"Đệ nói thử xem?" Tĩnh Nghiên nhướng mày, khoé môi cong cong. Đôi mắt loé lên một tia thích thú.
"Đi gọi quản sự ma ma của phủ đến đây." Thần Lạc lạnh nhạt hất mặt với Lệ Kỳ, nàng ta liền thưa một tiếng rồi hối hả chạy đi.
"Muội cũng lui xuống đi." Tĩnh Nghiên nhẹ nhàng nói với Du Kỳ, Du Kỳ lo lắng liếc nhìn vị Lục thiếu gia trước mắt rồi mới cẩn thận rời đi.
"Tỷ không cần tự hạ thấp bản thân mình như thế, tỷ là đích nữ của cái Chung phủ này, nghĩa vụ của bọn họ là chăm sóc tỷ cho tốt." Thần Lạc thở dài, ngồi xuống ghế.
"Ta không cần bọn họ đối xử tốt." Tĩnh Nghiên cũng ngồi xuống, nhếch mép cười một tiếng, một tia hận ý lướt rất nhanh qua đáy mắt nhưng Thần Lạc đã tinh tế phát hiện ra, "Chung phủ này vốn chẳng tốt đẹp gì. Ta nhận càng ít ơn huệ từ bọn họ thì càng tốt cho ta, huống chi ta cũng đã sớm hướng về Mặc phủ, bọn họ không cần phải để ý đến ta."
Dù Tĩnh Nghiên đã rất kiên cường, nhưng hiện tại tỷ ấy cũng chỉ mới là một nha đầu mười lăm tuổi, tất nhiên vẫn có những suy nghĩ bốc đồng ngốc nghếch, không khỏi căm hận với cái nơi mình được mẫu thân dứt ruột đẻ ra nhưng lại bị lạnh nhạt cả quãng đời ngắn ngủi này.
Thần Lạc biết mỗi tháng tỷ ấy đều bỏ ra vài ngày về Mặc phủ, kể từ sau khi Tĩnh Nghiên sống chết thay họ từ Chung thành Mặc mà đến Chung đại lão gia cũng không ngăn cản được, cũng chẳng ai màng đến việc tỷ ấy đi đâu nữa. Giờ đây Tĩnh Nghiên hoàn toàn là một con người xa lạ trong phủ này, đến phụ thân cũng giận tỷ đến nỗi không còn ra mặt vì tỷ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Phỉ Nguyệt
Fanfic"Ái tình tựa phỉ nguyệt tiết Thanh minh, le lói trong lòng, làm vạn vật nở rộ sum suê." ✦ Tên truyện: Phỉ Nguyệt ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2019-? ✦ Thể loại: Longfic, cổ trang, gia đấu ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: -