Chiều hôm đó có người đến truyền tin y được triệu tiến cung để yết kiến Hoàng Thượng. Tin này đến quá bất ngờ, Thần Lạc chưa hề chuẩn bị tinh thần, không chỉ y mà toàn bộ người trong phủ đều kinh ngạc.
Y vội vã đi theo sau thái giám kia, lo sợ không biết là chuyện gì mà đến cả một cận vệ y cũng không được phép đưa đi cùng nữa. Không lẽ Hoàng thượng kêu Thần Lạc đến là vì việc tứ hôn của Thịnh Vương? Cũng có thể, không chừng với tính cách của hắn đã một hai đòi hủy hôn, làm Hoàng Thượng tức giận rồi.
Đoạn đường vào tới Hoàng cung vốn đã xa, vào được bên trong rồi đi lại càng xa hơn, y xuống xe ngựa, cùng thái giám đó đi bộ đến Dưỡng Tâm điện, nơi sinh hoạt thường ngày của Hoàng thượng. Giờ này là vừa mới tan triều, không lẽ có Ngự Sử nào lại muốn ý kiến can ngăn Thần Lạc cùng Thịnh Vương chăng?
Y thú thật là có hơi sợ hãi, siết chặt nắm tay, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh theo sau thái giám trước mặt. Đoạn đường này đi rất xa, đủ thời gian để Thần Lạc trấn tĩnh lại, suy đoán xem phải ứng xử như thế nào.
Khi đến Dưỡng Tâm điện, được các lính Ngự tiền kiểm tra rồi để vào trong điện, lúc nhìn thấy không chỉ có Hoàng Thượng mà còn có cả Thịnh Vương thì trái tim của y mới được đặt xuống.
Cuối cùng cũng thấy hắn, mà có hắn ở đây thì có lẽ sẽ ổn thôi.
"Thần bái kiến Hoàng Thượng, bái kiến Thịnh Vương." Thần Lạc nhẹ nhàng hành lễ.
"Miễn lễ. Chung tam thiếu gia đến bên cạnh Hoàng đệ đi." Hoàng Thượng cùng hắn đang đánh cờ vây nhưng vẫn chú ý đến bên này, nhanh chóng phất tay bảo y đứng dậy.
Thái giám trông điện nhanh nhẹn bưng một cái ghế thấp đặt bên cạnh chỗ của Chí Thành, y ở trong cung điện cũng không dám ý kiến gì, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Hoàng Thượng là Trưởng tử, cách Thịnh Vương đến bảy tuổi, vì vậy nhìn Hoàng Thượng chín chắn, thấu đáo hơn nhiều so với hắn. Cả hai đều giống Tiên Đế rất nhiều nên nhìn chẳng khác nhau bao nhiêu, chỉ là Thịnh Vương có vẻ hào hoa đĩnh đạc hơn so với Hoàng Thượng quanh năm uy nghiêm, lạnh lùng.
Lúc này hai người họ đều đang tập trung chém giết nhau trên bàn cờ, Thần Lạc không rành cờ vây nên thực sự hiểu nhưng vẫn thấy Chí Thành đang có lợi thế hơn. Nào ngờ chỉ qua thời gian tầm một nén nhang, hắn đã thua mất rồi.
"Đệ lại mất tập trung rồi. Thôi, không chơi nữa. Trẫm thay đệ gọi người đến rồi đấy, đệ cứ hồn bay phách lạc như vậy thì trẫm cũng không còn hứng thú gì cả." Hoàng Thượng vui vẻ ném quân cờ trắng vào bát đựng, hiên ngang đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thần Lạc lại vội vàng đứng lên hành lễ, chỉ có Thịnh Vương không nhúc nhích chút nào, mà dường như Hoàng Thượng cũng không để ý chuyện đó cho lắm.
Đợi Hoàng Thượng ra khỏi gian phòng, bãi giá đi cung của phi tần nào đó rồi thì Thịnh Vương mới chậm chạp bỏ quân cờ đen trên tay xuống.
"Mấy ngày nay ngươi có ăn uống đầy đủ không?" Hắn nghiêng đầu hỏi nhưng không nhìn vào mắt Thần Lạc.
"Có." Thần Lạc nãy giờ chỉ nhìn thấy góc nghiêng của hắn, bây giờ thấy chính diện mới giật mình nhận ra chỉ mới vài ngày nhưng hắn có vẻ gầy đi một chút rồi. Vì vậy, trong lòng vô cớ cảm thấy gấp gáp, y đành vờ như vu vơ hỏi hắn. "Ngươi thì sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Phỉ Nguyệt
Fanfiction"Ái tình tựa phỉ nguyệt tiết Thanh minh, le lói trong lòng, làm vạn vật nở rộ sum suê." ✦ Tên truyện: Phỉ Nguyệt ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2019-? ✦ Thể loại: Longfic, cổ trang, gia đấu ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: -