Mảnh ngọc bội tinh xảo mà Chí Thành đưa cho Thần Lạc cầm trên tay có vẻ rất bình thường, chất liệu ngọc bội cũng không phải loại xa hoa trong cung hay dùng mà mấy lần Thần Lạc nhìn thấy. Y gặng hỏi Chí Thành ý nghĩa của mảnh ngọc bội khắc một chữ "Long" này hồi lâu thì hắn mới chịu mở miệng:
"Lúc Phụ Hoàng còn tại thế từng bí mật nhận nuôi một nhi nữ từ núi Sương Hà, việc này chỉ có các Hoàng tử Công chúa nghe thánh chỉ cùng Tổng thái giám của Phụ Hoàng đọc thánh chỉ mới biết thôi." Ánh mắt của Chí Thành loé lên. Thần Lạc mở to mắt, núi Sương Hà hình như y từng nghe qua rồi thì phải? Trong số sách Tam tỷ từng đưa đến có vẻ đã nhắc đến nơi này.
Núi Sương Hà là ngọn núi cao nhất trong dãy núi bọc phía sau Kinh đô không xa, các chùa lớn cũng như lăng mộ tổ tiên của Phác gia đều ở đó, ngoài ra còn có một môn phái kín canh giữ lăng mộ Phác gia nữa thì phải. Nhưng mà vị con nuôi này sao lại xuất hiện trong Thánh chỉ của Tiên Đế?
"Phụ Hoàng dặn chúng ta tìm nàng, đưa vào cung dạy dỗ, đợi khi nàng đủ mười tám tuổi thì gả cho Hoàng Thượng." Chí Thành đặt ngọc bội xuống bàn.
"Vậy nàng ta đang ở đâu?" Thần Lạc nhíu mày, bảo Hoàng Thượng phải nạp một cô nương xuất thân không rõ ràng từ trên núi, lại còn được Tiên Đế giấu kín bao nhiêu năm thì quá ngoài sức tưởng tượng rồi. Rốt cuộc là Tiên Đế đã tính toán đến điều gì?
"Tất nhiên là Hoàng huynh đã giết nàng ta rồi, dòng máu Hoàng gia tuyệt đối không thể vấy bẩn." Chí Thành lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, "Những người khác không biết nhưng Hoàng huynh biết rất rõ xuất thân của nàng ta, huynh ấy không đời nào thu nhận một nữ tử như vậy."
Bí mật của Hoàng Gia không thể nói ra, nhưng vẻ mặt căm phẫn này của Chí Thành khiến y hết sức tò mò, tại sao lại không thể thu nhận nữ tử như thế? Nếu chỉ là do xuất thân quá thấp thì cũng không đến mức phẫn nộ vậy chứ?
"Sau khi giết chết nàng ta thì thân xác cũng đã bị thiêu đến vụn tro tàn cũng không còn, chính mắt ta là người giám sát. Ngọc bội này đã bị mất trước khi chúng ta bắt được nàng, dù là kẻ nào muốn thu hút sự chú ý của ta và Hoàng Thượng đi chăng nữa thì hắn cũng lựa sai cách rồi."
Hắn hết sức tức giận, trước khi hắn kịp ném vỡ ngọc bội thì Thần Lạc đã nhanh tay giật lại được.
"Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy." Thần Lạc níu cánh tay hắn, y giơ ngọc bội lên cao nhìn. Mảnh ngọc bội làm từ đá xanh trong suốt, khi y giơ lên cao dựa vào ánh nắng len lỏi vào cửa sổ chiếu tới nên tinh mắt phát hiện ra một điểm bất thường. "Ở đây có một khe rất nhỏ, ngươi có chủy thủ không?"
Chí Thành rút chủy thủ hắn mang theo bên người đưa Thần Lạc, y hướng mũi dao vào khe hở cực kỳ hẹp ấy, chỉ ấn nhẹ rồi vặn một cái thôi mà toàn bộ khối ngọc bội đã nứt ra làm đôi, ngay lúc này có thứ gì đó nhỏ xíu rơi ra ngoài, Thần Lạc nhanh nhẹn bắt lấy nó trong lòng bàn tay.
"Vương gia, đã tìm ra kẻ khả nghi!"
Thần Lạc giật mình, vội vàng giấu hai miếng ngọc bội bị tách ra vào ống tay áo còn vật nhỏ xíu chưa kịp xác định là gì kia thì nắm chặt trong lòng bàn tay.

BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Phỉ Nguyệt
Fanfiction"Ái tình tựa phỉ nguyệt tiết Thanh minh, le lói trong lòng, làm vạn vật nở rộ sum suê." ✦ Tên truyện: Phỉ Nguyệt ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2019-? ✦ Thể loại: Longfic, cổ trang, gia đấu ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: -