Khi y vừa mở mắt ra, cảnh vật trước mắt không phải màu trắng quen thuộc ở bệnh viện mà y mong đợi.
Đúng hơn, là 'đáng lẽ' chứ không phải 'mong đợi'.
Y có cảm giác đầu óc mình trống rỗng, ngoại trừ vài ký ức hỗn loạn trong đầu ra y thực sự không nghĩ được gì khác.
"Thiếu gia? Thiếu gia!! Thiếu gia đã tỉnh rồi!!" Có một giọng nữ cao vút chói tai vang lên, cùng đó là tiếng gốm sứ vỡ loảng xoảng làm đầu óc y vừa thanh tĩnh liền ong ong trở lại.
Y chớp mắt, mơ màng nhìn lên đỉnh giường gỗ đen huyền phía trên, trí nhớ gần như trống rỗng.
Y là ai? Đây là nơi nào?
"Thần Lạc! Thần Lạc, con tỉnh rồi sao?" Một người phụ nữ xinh đẹp đứng tuổi, hai gò má tiều tụy hốc hác đến bên giường ngồi xuống, yếu ớt hỏi y. Vừa nhìn thấy bà, Thần Lạc chỉ cảm thấy một cảm giác an lòng và ấm áp, nhưng lại không nhớ ra đây là ai. Tuy nhiên, dựa trên cảm xúc thì Thần Lạc có thể đảm bảo đây là một người quan tâm đến mình. Bà là mẹ y sao?
Y liếc mắt nhìn vào trang phục của người phụ nữ kia, càng cảm thấy bối rối. Chiếc váy áo dài tay, ống tay rộng dài lướt thướt, phía trước là hai vạt áo chồng lên nhau, ngay cả viền áo cũng được thêu rất tinh xảo. Thần Lạc ngẩng người ra, ngay lập tức tỉnh táo hơn một chút. Ít nhất, y cũng biết đây không phải là thời đại mà mình đang sống.
Đang sống?
Y vốn đã chết rồi.
Phải, Chenle đã chết rồi. Thần Lạc chợt ngẩn người, nhưng y đang tồn tại, có lẽ nào bản thân y đã thực sự trọng sinh vào một thân thể khác? Y chưa hề quên kiếp trước của mình, rằng mình đã từng là một người tên là Chenle, không phải Thần Lạc. Chenle là một người Hoa sinh sống cả nửa cuộc đời ở Hàn Quốc. Dù chẳng mấy khi dùng tiếng Hoa, nhưng y có thể chắc chắn rằng tên tiếng Hàn của mình dịch sang tiếng Hoa nhất định là Thần Lạc.
Như vậy, không chỉ là trọng sinh, mà còn là trọng sinh vào kiếp trước đó của mình?
Y có chút kinh hãi.
Những ký ức của cả hai cuộc đời ào ạt ùa vào đầu Thần Lạc, y run rẩy nắm chặt tấm chăn đang đắp ngang ngực. Rõ ràng trong phòng là một mảnh ấm áp, y còn đắp một lớp chăn dày, cớ sao cả người lại rét run như thế?
Thần Lạc nghe loáng thoáng tiếng gọi của người phụ nữ kia, nhưng đầu óc mụ dần đi rồi trước mắt lại tối sầm lần nữa. Giống như kiếp trước.
Chenle đã là một người như thế nào, y nhớ rất rõ. Chenle của kiếp trước chỉ là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo khó, cả đời lận đận cùng với cái vận nghèo. Y từng ăn xin, đã từng cướp giật, cũng đã từng là một đứa lính quèn trong một cái băng đảng giang hồ cây nhà lá vườn nào đó. Nhưng cuối cùng, y đã bị bắt vào một băng đảng nguy hiểm hơn. Nơi y sống cả mười năm cuộc đời ở đó, từng bước một vươn lên tới vị trí hàng đầu của tổ chức. Y là kẻ buôn ma túy, phi vụ cuối cùng của y là đem thứ vàng trắng kia xuyên biên giới, và y đã bỏ mạng dưới viên đạn bạc của một cảnh sát tuần tra, và rồi ngã xuống vách biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Phỉ Nguyệt
Fanfic"Ái tình tựa phỉ nguyệt tiết Thanh minh, le lói trong lòng, làm vạn vật nở rộ sum suê." ✦ Tên truyện: Phỉ Nguyệt ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2019-? ✦ Thể loại: Longfic, cổ trang, gia đấu ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: -