Đêm đó Thần Lạc đã trằn trọc đến gần sáng, qua khỏi canh hai y vẫn còn xoay người tới lui, cứ thở dài rồi lại ngồi dậy đỡ trán suy nghĩ, sau đó lại nằm xuống.
Với tình trạng đó, sáng hôm sau thần sắc của y không tốt lắm. Sắc mặt có chút tái nhợt, quầng thâm nhàn nhạt ngay dưới mắt, y vốn đã gầy nhìn càng gầy hơn, trông như một tờ giấy có thể bị thổi bay bất kỳ lúc nào.
Lúc Thần Lạc khoác một lớp áo choàng dày, cùng Tĩnh Nghiên đi đến võ trường, y biết ánh mắt của mấy vị công tử kia nhìn mình đầy chế giễu, trong lòng như quặn lên với cảm giác khó chịu và muốn xông vào xé xác hết bọn họ nhưng đến cuối cùng, Thần Lạc vẫn dìm được những cảm xúc đó xuống.
Ngoại tổ phụ nói không hề sai, y có quá nhiều góc tối trong thâm tâm của mình, đều là những thứ tích lũy vào kiếp trước, và nếu y không tìm cách giải thoát cho chính mình thì sớm muộn cũng sẽ bị chúng nhấn chìm mà thôi.
"Đến bây giờ mới tập võ và luyện kiếm thì hơi quá muộn rồi, thế nên ta chỉ đệ bắn cung." Tĩnh Nghiên vỗ vai Thần Lạc, "Không cần phải rành rẽ toàn bộ, có thể tự vệ là tốt rồi."
Thần Lạc cùng tỷ ấy đi đến cuối võ trường, nơi đặt không ít bia ngắm cùng người đang luyện tập. Ở thời đại này người ta vẫn thích cận chiến hơn là tấn công từ xa, thế nên bắn cung chỉ là thứ phụ chứ không phải là thứ mà nam nhân ưu tiên tập luyện, ở đây rõ ràng thưa người hơn những chỗ luyện kiếm đằng kia.
Thần Lạc từng là xạ thủ, thế nên y biết rõ bắn cung hay dùng nỏ mới là thứ vũ khí lợi hại nhất. Ngày xưa y chỉ chiến đấu với cự ly gần trong trường hợp bất khả kháng mà thôi, nếu được thì y chỉ thích núp đằng xa rồi nhắm bắn, tiện hơn rất nhiều.
Mặc dù Thần Lạc biết khả năng nhắm bắn của mình tốt, nhưng bắn cung và bắn súng không giống nhau nên trong lòng rất muốn học tập nghiêm túc, không hề chủ quan.
Tĩnh Nghiên đưa cho Thần Lạc một cây cung dài, bằng với loại cung bình thường nhưng chỉ nhìn thoáng qua liền biết nó không tầm thường. Thân cung mỏng và nhẹ, nhưng cầm vào cảm thấy vô cùng cứng, nhất định là gỗ tốt. Dây cung mảnh và vô cùng căng, tay cầm được điêu khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo. Tuy nó nhìn vẫn tốt như mới, Thần Lạc vừa cầm lên đã có một cảm giác đầy quyền lực, như thể thứ vũ khí đã chinh chiến và dưới sợi dây cung này đã giết không ít sinh linh, đến mức khiến cây cung này rèn đúc ra được cái hồn của riêng nó. Y cảm thán, đây nhất định là một cây cung cực phẩm.
"Ngoại tổ phụ gọi nó là Túc Niệm." Tĩnh Nghiên nhẹ nhàng nói. "Mặc gia từ lâu đã có thông lệ đến tuổi phải tòng quân, đãi ngộ không khác gì binh lính bình thường, từ đó tự tìm cách trèo lên trên, phải như vậy mới rèn luyện được khí chất và phẩm chất cần có của nhà binh. Ngoại tổ phụ những ngày đầu mới vào quân chính là làm một cung thủ, cây cung này đã theo Người qua những trận chiến khốc liệt nhất với Đông Diệp. Khi cuộc chiến kết thúc, Ngoại tổ phụ được Tiên Đế ban thưởng và phong làm Đô đốc, kể từ đó thăng tiến không ngừng, mà cũng từ đó không đụng đến Túc Niệm nữa."
"Ngoại tổ phụ nói rằng, mỗi khi cầm cây cung này đều nhớ đến quãng thời gian tuổi trẻ mạnh mẽ khi trước, để lại trong lòng Người rất nhiều hoài niệm, vì vậy đặt tên cho nó là Túc (xưa cũ) Niệm (suy nghĩ)."
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Phỉ Nguyệt
Fanfiction"Ái tình tựa phỉ nguyệt tiết Thanh minh, le lói trong lòng, làm vạn vật nở rộ sum suê." ✦ Tên truyện: Phỉ Nguyệt ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2019-? ✦ Thể loại: Longfic, cổ trang, gia đấu ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: -