Chương 10: Hồi phủ

1.2K 134 10
                                    

Thần Lạc muốn quay về xe ngựa của mình nhưng Thịnh Vương vô cùng ngang nhiên cản y lại, còn nâng khóe môi nhìn xuống y đầy ngạo nghễ. Thế là Thần Lạc buộc phải cùng hắn lên xe của Thịnh Vương phủ còn xe ngựa Chung phủ thì đuổi theo phía sau, y ngồi trong xe đầy thấp thỏm, cứ nhích xa ra khỏi vị thập hoàng tử kỳ lạ này một chút.

"Thân thủ của ngươi không tồi, học ở Mặc phủ sao?" Thịnh Vương nghiêng đầu nhìn hắn, cười tươi như hoa, nam nhân trước mặt hắn ngồi ngược sáng với ánh hoàng hôn rọi từ cửa sổ xe ngựa vào, đột nhiên trở nên chói mắt lạ kỳ.

"Đúng vậy." Thần Lạc dời mắt đi chỗ khác, không dám nhìn hắn nữa, cảm giác rất chột dạ.

"Ta cũng muốn học, lúc nào rảnh đến phủ dạy ta đi." Thanh âm của Thịnh Vương vô cùng dễ nghe, vừa ấm lại vừa ngọt như cuộn bên tai một lớp áo lông thú vào mùa đông giá rét vậy.

"Thịnh Vương ngài..." Thần Lạc ngạc nhiên nhìn hắn, ngập ngừng muốn từ chối nhưng không biết mở miệng như thế nào.

"Gọi Chí Thành được rồi, ta chỉ tầm tuổi ngươi thôi." Chí Thành chớp mắt, khuôn mặt tuấn tú dưới một lớp ánh sáng như được dát vàng khiến Thần Lạc thấy trong lòng lăn tăn vài gợn sóng lạ lùng không biết từ đâu ra. "Ta gọi ngươi là Thần Lạc nhé, Chung tam thiếu gia?"

"Thần... cũng được." Trước ánh nhìn chăm chú của Chí Thành, Thần Lạc không thể nào từ chối, nghe y đồng ý hắn liền cười tươi rói, làm lòng y mềm đi. Thế nhưng y vẫn rất tỉnh táo, sau đó hơi cau mày, "Sao điện hạ biết thần là người Chung gia?"

Phác Chí Thành nhướng mày, đột nhiên đưa tay đến ngay trước mặt của Thần Lạc làm y ngạc nhiên đến nín thở, sau đó Chí Thành nheo mắt chạm tay vào gương mặt của y. Thần Lạc híp mắt, phát hiện Phác Chí Thành chỉ đang nhặt cọng lông mi vương trên gò má của y.

Hành tung không tính trước được của vị hoàng tử này thật sự làm người khác cứ lo sợ thôi.

"Các công tử trong kinh thành này ta đều gặp mặt cả rồi, chỉ có ngươi là chưa, nên ta đoán là ngươi thôi." Chí Thành thu tay về, gác khuỷu tay lên cửa sổ, chống cằm nhìn Thần Lạc.

Nghe thì cũng hợp lý, nhưng nhìn xuống bộ y phục khiêm nhường này của y, y lại cảm thấy có gì đó không đúng.

"Trên tay ngươi cầm thiết phiến, loại ám khí độc nhất của Mặc gia, các công tử Mặc gia ta cũng biết mặt, chỉ còn lại ngươi là người ngoài duy nhất có khả năng cầm thiết phiến thôi." Chí Thành nhìn vẻ mặt của y liền đoán ra y nghĩ gì, nhẹ nhàng giải thích. "Cho ta xem thiết phiến trong tay ngươi đi."

Thần Lạc hơi ngập ngừng nhưng không đoán ra được vị Thịnh Vương kia có mưu đồ gì nên đành đặt thiết phiến vào bàn tay to lớn của hắn chìa đến trước mặt mình.

Phác Chí Thành cẩn thận xoè quạt ra, ngắm nhìn hai câu được viết trên đó rất lâu, gương mặt vốn đã nhu hoà nay còn có vẻ dễ chịu hơn gấp bội. Nếu đặt người con trai trước mặt so với vị hoàng tử cao ngạo đứng trong hẻm ban nãy quả thật như một trời một vực.

"Mặc Lão quốc công có khoẻ không?" Hắn dịu giọng hỏi, ngẩng mặt nhìn y.

"Vẫn khoẻ." Thần Lạc gật đầu. Hầu hết các hoàng tử đều là học trò của Ngoại tổ phụ nhưng theo y nhớ thì Ngoại tổ phụ cưng chiều Thập hoàng tử nhất nên có lẽ hắn gọi Mặc Lão quốc công đầy thân quen như vậy cũng là được Ngoại tổ phụ dung túng.

JICHEN ✦ Phỉ NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ