Đối với quá khứ của hắn và cả bản thân hắn nữa Thần Lạc đều hiểu biết rất ít, y biết Chí Thành là tâm phúc của Hoàng Thượng, biết hắn có tài năng nhiều mặt nhưng cụ thể ra sao thì Chí Thành chưa bao giờ để cho y biết. Hắn vẽ rất đẹp, võ thuật lại cao cường, tuy các Vương gia đều nhận bổng lộc hàng năm từ triều đình nhưng y mơ hồ cảm thấy được mức độ giàu có của hắn cùng những vị trong Hoàng thất khác là bất đồng. Y tái sinh ở đời này chỉ cầu an bình hưởng phúc cả đời, điều này thời gian qua Chí Thành hoàn toàn mang đến đầy đủ cho y, chẳng qua có lẽ là thói quen, hoặc thậm chí là bản năng, đã khiến y không cảm thấy an tâm nếu chỉ nằm không ngồi rồi cả ngày như vậy. Thần Lạc thật lòng muốn biết thêm về thiếu niên tài hoa đang ở bên mình, mà thật ra câu hỏi kia chỉ là một phần của tảng băng trong lòng y mà thôi.
Chí Thành im lặng một lúc, y nghĩ đây là bí mật Hoàng gia không thể nói ra nên Chí Thành khó xử vì không thể cho mình biết, đành bỏ qua. "Không được phép nói ra thì cũng không sao, ta tiện miệng hỏi thế thôi."
"Ta không có ý định giấu ngươi, sau này ngươi sẽ còn ở bên người ta rất lâu nên một số chuyện ngươi biết cũng không sao cả." Chí Thành lắc đầu, "Chỉ là không biết phải nói thế nào mới không dọa ngươi sợ."
Thần Lạc nhíu mày, thân thế của nàng ta đáng sợ đến mức Chí Thành không dám nói ra cơ à?
"Phụ Hoàng không giống như Hoàng Thượng bây giờ, ừm, ông ấy không tiết chế đời sống hậu cung tốt bằng Hoàng huynh." Chí Thành ấp úng. "Tất nhiên cũng không đến mức trầm mê như mấy đời trước, nhưng nói chung cũng khá lộn xộn."
Hoàng thất Phác gia mấy đời trước đúng là rất háo sắc, may mắn cũng không đến mức thành hôn quân, tuy vậy họ vẫn nạp vô vàn mỹ nhân vào hậu cung, đến đời Tiên Đế thì hình như hậu cung đã giảm số lượng phi tần lại kha khá, tới lượt đương kim Thánh thượng hiện tại thì ngài cực kỳ tiết chế, phi tần chưa đến mười người mà con cái nối dòng lại càng đơn bạc ít ỏi.
"Có một lần người đi núi Sương Hà cúng bái tổ tiên gặp thích khách, Phụ Hoàng trọng thương phải ở lại núi tĩnh dưỡng khá lâu. Trong thời gian đó có một cô nương đã chăm sóc thân cận bên người Phụ Hoàng, cuối cùng người không cưỡng được mỹ nhân nên ừm, có con với nàng ta. Đó chính là Tuệ Long." Chí Thành thấp giọng kể. "Tuệ Long ra đời, đáng lẽ cũng được đưa vào cung làm Công chúa nhưng vì thân phận mẫu thân nàng quá thấp, mà thân phận của người đó cũng rất đặc thù nên trưởng lão gia tộc đó không cho phép đưa hai mẫu tử về cung mà cứ nuôi dưỡng ở đó tới lớn."
"Đặc thù lắm sao?" Thần Lạc ngập ngừng.
"Ngươi có biết môn phái Nhu Luân không?" Chí Thành hỏi. Y suýt thì ồ to một tiếng, môn phái này có từ lâu đời, là một trong nhiều môn phái ngụ ở núi Sương Hà nhưng khác biệt ở chỗ trưởng môn phái các đời đều là nữ. Họ chỉ nhận các đồ đệ là nữ mà thôi, và muốn tu luyện thành công thì bắt buộc các nữ tử trong môn phái đều phải còn trinh tiết.
"Ừ, mẫu thân Tuệ Long là người trong phái Nhu Luân." Chí Thành chậc chậc hai tiếng, "Người Nhu Luận rất sợ mất thanh danh nên giấu luôn nàng ta, mà hơn nữa Tiên Đế trong lúc dưỡng thương mà dưỡng ra cả hài nữ thì còn thể thống gì? Vậy nên chỉ có thể giấu kín trên đó. Có điều Phụ Hoàng thấy có lỗi với mẫu tử các nàng nên vẫn hay lén lút đi thăm, Thái Hậu biết được nên giận lắm, có mấy lần còn sai người lên đó bắt tại trận."
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Phỉ Nguyệt
Fanfiction"Ái tình tựa phỉ nguyệt tiết Thanh minh, le lói trong lòng, làm vạn vật nở rộ sum suê." ✦ Tên truyện: Phỉ Nguyệt ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2019-? ✦ Thể loại: Longfic, cổ trang, gia đấu ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: -