Xe ngựa dừng lại trước cổng Mặc phủ, để cho hai người bọn họ tự rảo bộ vào trong. Ở huyện Du An khác với Kinh đô phồn hoa rất nhiều, trời vừa sập tối đã có một tầng sương phủ xuống, không khí lạnh buốt. Bởi vì Thần Lạc vừa bị cảm nên Tĩnh Nghiên lấy một tấm áo choàng lông thú trùm kín cả người y, còn tỷ ấy thì đã quen với thời tiết này rồi nên cứ phong phanh như vậy mà đi.
Hai người im lặng một lúc thì Tĩnh Nghiên bắt đầu cất tiếng.
"Thần Lạc, đệ có biết vì sao quân đội của Mặc gia lại được gọi là Mặc Triều quân không?" Tĩnh Nghiên xoay mặt sang hỏi, đôi mắt đen láy như sáng lên trong đêm tối.
"Ta không biết, vì sao vậy?" Thần Lạc kéo tấm áo choàng lông kín lại, lắc đầu đáp.
"Tuy thiên hạ này là của họ Phác nhưng cái họ Triều mới là dòng họ cao quý nhất. Chữ Triều vốn là tên đệm trong tên của vị Hoàng đế đầu tiên của triều đại họ Phác, Phác Quân Triều. Đó là vị Hoàng đế anh minh nhất, sau khi tiền triều sụp đổ để lại những cuộc nội chiến, nạn đói và người dân lầm than, chính ông ấy đã thống nhất cả Đại Minh rồi hưng chấn cả vương quốc trở lại. Chính vì vậy, bất kỳ người nào có công lớn đều sẽ được ban cho chữ Triều làm họ." Tĩnh Nghiên chậm rãi nói, "Đó là lý do trong số quý tộc và hoàng tộc có một số người mang họ Triều dù là con cháu của Hoàng thượng, và Mặc gia quân chúng ta được gọi là Mặc Triều quân."
Mỗi khi Tĩnh Nghiên nhắc đến ba chữ Mặc Triều quân, ánh mắt tỷ ấy luôn sáng như sao, vừa rực rỡ, vừa mang theo một niềm tin mãnh liệt.
Đột nhiên, y có thể tưởng tượng ra viễn cảnh người con gái trước mắt mà ra chiến trường thì sẽ như thế nào. Tĩnh Nghiên, tuyệt nhiên sinh ra là đã được định sẵn sẽ trở thành một nữ tướng oai phong lẫm liệt. Có lẽ đó là thiên hướng, mà cũng có lẽ là đam mê, bởi vậy từ đầu đến cuối tỷ ấy lúc nào cũng chỉ yêu thích Mặc gia hơn Chung gia là vì Mặc gia là một gia tộc mà từ trên xuống dưới đều là võ tướng, còn Chung gia lại toàn quan văn, tất nhiên không thể nào thỏa mãn được sở thích của tỷ ấy.
"Ta hy vọng một ngày nào đó có thể thấy tỷ là người đứng đầu Mặc Triều Quân, thống lĩnh hai trăm vạn quân thu phục Đông Diệp về cho Đại Minh quốc, uy danh lẫy lừng." Thần Lạc mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
Tĩnh Nghiên vô cùng kinh ngạc khi nghe Thần Lạc nói những lời đó, gương mặt tỷ ửng đỏ rồi lại tái nhợt, sau đó tỷ lúng túng vén những cọng tóc lơ thơ hai bên gò má qua tai, nhoẻn miệng cười.
"Ta sẽ không để đệ thất vọng." Tĩnh Nghiên mỉm cười, đôi mắt sáng rực.
Thời đại này, lấy mấy ai suy nghĩ giống y chứ? Bọn họ dù nam dù nữ đều có tư tưởng phụ nữ chỉ nên loanh quanh trong nhà, nâng khăn sửa túi cho phu quân của mình, ai mà dám nghĩ đến việc một nữ nhân lại trở thành Đại tướng quân chứ?
Rõ ràng, tỷ y từ lâu đã có mơ ước như vậy nhưng vì thời thế nên chỉ dám giữ trong lòng và tự che giấu đi con người thật sự của mình. Quả thật Tĩnh Nghiên cũng giống như y, đều là những con người đến nhầm thời đại rồi. Vậy nhưng biết sao được? Bọn họ chỉ có thể cố gắng sống thật tốt, và chậm rãi thay đổi thế giới này mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Phỉ Nguyệt
Fanfiction"Ái tình tựa phỉ nguyệt tiết Thanh minh, le lói trong lòng, làm vạn vật nở rộ sum suê." ✦ Tên truyện: Phỉ Nguyệt ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2019-? ✦ Thể loại: Longfic, cổ trang, gia đấu ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: -