Lúc Thần Lạc lẻn ra ngoài thì đám đông đều đã kéo nhau đến chỗ xảy ra chuyện rồi, y quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh, vô tình gặp được Thịnh Vương đang đi tới.
"Ta đến rước ngươi." Chí Thành cười, gật đầu chào An Hương rồi nắm tay Thần Lạc.
"Nghe bảo vị hôn thê của Vương gia gặp chuyện?" Thần Lạc kề sát tai hắn hỏi, dù là ở thời đại nào thì người ta vẫn thích hóng hớt chuyện cả.
"Đúng, ta phải đến xem xem vị hôn thê của ta có ổn không chứ nhỉ." Chí Thành không hề bất ngờ, rõ ràng đã biết trước rồi. Hắn thông thuộc đường trong phủ, lại kéo y đi đường tắt ngang khu vườn nhưng may mắn là không phải chui khỏi bụi cây nữa, nếu không Thần Lạc cũng không còn mặt mũi nào nhìn mấy vị công tử tiểu thư khác. Hai người lách ra khỏi một cánh cửa hỏng, len vào ngay giữa đám đông hóng hớt.
"Nghe bảo Doãn tiểu thư mới là người câu dẫn Khiêm Vương lên giường, bởi vì nàng ta không muốn phải thành hôn với Thịnh Vương."
"Không phải nàng ta với Khiêm Vương phi là đường tỷ muội sao? Sao lại trơ trẽn đến thế?"
Tiếng người xôn xao khắp nơi, các vị tiểu thư mặt hồng hồng vì gặp chuyện như vậy nhưng vẫn hăng hái bàn tán, thì thầm đủ thứ.
"Ngươi muốn hiệu quả này à?" Thần Lạc thầm nhủ hắn cao tay, như vậy hắn không cần xin Hoàng thượng thu thánh chỉ, ngược lại chính Hoàng thượng phải ban hôn cho hai người kia, thậm chí còn thưởng hắn để xoa dịu nữa.
Cảm giác bị huynh đệ cùng mẫu phi nẫng tay trên hôn thê của mình, chung quy cũng là không dễ chịu chút nào.
"Thịnh Vương đến rồi." Mấy người kia phát giác ra bóng người cao lớn đặc biệt ở trong góc nên kêu lên, mọi người đồng loạt tránh đường cho hắn đi.
Chí Thành khí thế bước vào căn phòng nghỉ trước mặt đang được canh gác cẩn mật, bên trong vang lên vài tiếng rấm rứt đáng thương, cùng với tiếng gằn giọng mắng người của Trưởng Công chúa. Phải biết Công chúa Thanh Bình tính tình hiền dịu có tiếng bấy lâu qua, hôm nay lại mắng người là biết chuyện này trầm trọng cỡ nào rồi.
"Hoàng tỷ, Hoàng huynh." Chí Thành chào những người trong phòng, híp mắt với Doãn tiểu thư đang khóc nức nở, trang phục xộc xệch, trên cổ trắng ngần còn lưu lại mấy dấu hôn sẫm màu rõ rành rành không cách nào che giấu được. Tóc tai nàng ta xõa xuống đen nhánh, che đi bớt cảnh xuân trước ngực do vạt áo đã bị xé rách. Trưởng Công chúa ngồi bên bộ ghế, dưới sàn còn một tách trà vỡ nát, chứng tỏ nàng ấy đã tức giận đến ném vỡ tách trà. Lục Hoàng tử Khiêm Vương ngồi cạnh Doãn tiểu thư, không dám chạm vào người nàng ta, vẻ mặt hậm hực, phát hiện Thịnh Vương còn dẫn cả Thần Lạc vào thì cau chặt mày. Thần Lạc vốn định chào Lục Hoàng tử nhưng thấy thái độ như vậy nên chỉ nhìn Trưởng Công chúa định hành lễ nhưng nàng cũng phất tay bảo khỏi cần. Cuối cùng Thần Lạc đứng cạnh chỗ Chí Thành ngồi xuống, nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt.
"Đệ dắt theo người kia là để làm gì?" Lục Hoàng tử làm chuyện đáng xấu hổ nhưng vẫn còn khí thế ngất trời, ngạo mạn hất mặt với Chí Thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Phỉ Nguyệt
Fanfic"Ái tình tựa phỉ nguyệt tiết Thanh minh, le lói trong lòng, làm vạn vật nở rộ sum suê." ✦ Tên truyện: Phỉ Nguyệt ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2019-? ✦ Thể loại: Longfic, cổ trang, gia đấu ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: -