Chương 12: Vương phủ yên bình

1.3K 149 11
                                    

Gần cả tuần liền ngày nào Thần Lạc cũng bị Phác Chí Thành dựng đầu dậy từ khi trời còn sớm tinh mơ bắt tập võ cùng hắn. Rõ ràng là khi đòi y đến Vương phủ thì kiếm cớ là muốn y dạy võ cho, giờ thì đổi thành hắn dạy.

Tuy nhiên, Thần Lạc thích học võ, tốt cho sức khoẻ thì có gì mà không thích cho được chứ. Chẳng qua trừ ngày đầu tiên hắn còn thả lỏng ra, từ đó đến nay ngày nào y cũng lăn lộn đến mệt nhoài, tập xong cả người đều rã rời.

Ban đầu Thịnh Vương còn đùa giỡn với y, lúc chỉ dẫn tư thế tranh thủ ôm ấp y một chút nhưng tự hắn nhìn ra y rất không thích nên cũng từ bỏ trò đó rồi, hiện tại thì rất tốt, vô cùng thành thật dạy võ chứ không táy máy tay chân nữa.

Do Thần Lạc còn ký ức đối với thân thủ kiếp trước học được nên tiếp thu mấy chiêu võ mới này rất nhanh, cơ thể y được điều dưỡng hợp lý nên sức khoẻ tiến triển vô cùng khả quan. Khác với Chí Thành khi dụng võ thiên về sức mạnh, y lại thiên về chí mạng hơn, cùng một loại quyền nhưng hai người không hề đánh ra giống nhau.

Chí Thành rất tán thưởng Thần Lạc, dạy võ có một tuần mà đã có thể tạm thời đấu với hắn, dù hắn nhường rất nhiều. Chẳng qua khi đánh nhau như thế thì Thần Lạc chưa bao giờ nương tay, không đến một tuần cả người hắn đã thêm vết bầm ở đủ chỗ.

Nhưng Thịnh Vương này cưng chiều Thần Lạc giống như chỉ hận không đủ nhiều vậy, bị y đánh bầm khắp nơi cũng không giận, ngược lại tối nào cũng qua ngồi chờ y tắm với nước thuốc xong thì xoa bóp bấm huyệt cho y.

Có lẽ vì y tái sinh từ thế giới hiện đại nên cũng không đặt nặng việc vai vế, đổi lại là đám hạ nhân của Thịnh Vương lẫn Thần Lạc đều gấp đến điên rồi, ngày nào cũng khuyên y không thể để Vương gia hầu hạ cho y như vậy được.

Thần Lạc không quan tâm, cảm giác được người khác chăm sóc này y vô cùng hưởng thụ, nhìn Thịnh Vương hắn ai cũng dám phát giận chỉ riêng mình là nhỏ nhẹ thì y thích chí lắm.

"Ở đó, đúng rồi, mạnh thêm chút nữa." Thần Lạc ngồi trên giường, mái tóc đen dài vừa gội xong xõa xuống vai, Chí Thành thì ngồi phía sau, tận tâm xoa bóp vai cho Thần Lạc.

Phác Chí Thành này lúc nhẹ thì quá nhẹ, lúc kêu mạnh thêm chút nữa thì thiếu điều bóp chết y luôn rồi. Chẳng mấy chốc Thần Lạc bị đau đến ứa nước mắt, lớn tiếng la oai oái không ngừng.

"Ngươi cũng biết đau, vậy mà lúc ra tay với ta không hề biết nặng nhẹ!" Thịnh Vương ai oán gầm nhẹ, thôi không bóp vai nữa, kéo y ngã ra sau dựa vào lòng mình.

Một tuần ở cạnh nhau không rời, Thần Lạc ít nhiều gì cũng thoải mái với hắn hơn rồi. Y nghe vậy thì chỉ cười hì hì.

"Ngươi còn cười!" Chí Thành nhăn mặt là vậy nhưng đáy mắt vẫn đầy cưng chiều, đưa tay nhéo cái má mềm nhỏ xíu của người trong lòng.

"Đó là tại ngươi nhường, ta đâu có bảo ngươi nhường ta?" Thần Lạc thản nhiên đáp, sau đó lại bị hắn phẫn nộ nhéo má.

Hai người trêu đùa nhau cười một lúc thì nghe thấy tiếng nha hoàn An Nhi của hắn gọi, chính là vị nha hoàn lúc trước đầy oai hùng quát y đó.

JICHEN ✦ Phỉ NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ