Hôm nay lại có thêm ma ma dạy cung quy từ Hoàng cung đến, lần này không phải do Chung gia mời mà đích thân Hoàng Thượng phân cho ba nhà Chung - Kim - Ngô, đủ để thấy Hoàng Thượng coi trọng các trọng thần này như thế nào. Nhưng mà các ma ma này đến đồng nghĩa với việc Tam tỷ sẽ kẹt cứng chẳng thể nào ra tiễn y về Thịnh Vương phủ được, Thần Lạc đứng trước cổng Chung phủ chỉ có Nhị phu nhân ra tiễn, trong lòng cũng hơi buồn bực.
Kể từ lúc y đến thế giới này đã luôn mong muốn có thể chăm sóc Tam tỷ nhiều hơn, thế mà hết chuyện này chuyện kia kéo đến, rốt cuộc chẳng làm gì cho tỷ ấy được cả.
"Xe ngựa Vương phủ đến rồi." Quản gia hắng giọng, Thần Lạc đang giậm giậm chân đá mấy phiến lá vừa rụng xuống bên thềm nghe vậy thì ngẩng phắt đầu lên, thấy từ đầu đường đang có cỗ xe ngựa vô cùng quen thuộc chạy đến. Trong lòng Thần Lạc như có một ngọn gió mát rượi thổi qua, y có chút kích động mong đợi quay về cuộc sống ngọt ngào mà mình đã quen.
Khi xe ngựa dừng lại ngay trước mặt họ, những người đứng xung quanh đều đồng loạt cúi người làm lễ, chỉ có Thần Lạc không quen thuộc mấy chuyện này, đứng ngây ngốc nhìn rèm xe vén qua, người mà y mong đợi nhất bước xuống.
Dường như Chí Thành vô cùng ưa thích màu đen, y phục của hắn luôn lấy màu đen làm chủ đạo, khác hẳn mấy vị Vương gia khác y từng thấy trong Yến hội lần trước mặc đồ đầy màu sắc. Nhưng cũng phải thú nhận rằng, màu đen là màu tôn lên khí chất vương giả của hắn nhất, nếu như trên mặt hắn lúc này không phải biểu cảm ôn nhu chỉ dành cho Thần Lạc mà là biểu cảm nghiêm nghị hệt lần đầu hai người gặp mặt thì có lẽ ai cũng phải khiêm nhường thêm ba phần.
"Chung Phu nhân, đã lâu không gặp." Chí Thành chẳng ngại ngùng gì trước mặt người khác mà nắm tay y siết chặt một cái rồi đưa tay đỡ Nhị phu nhân đứng dậy.
"Thịnh Vương nhớ đến Chung gia đã là phúc phần của chúng thần rồi." Nhị Phu nhân gật đầu cười đáp lễ.
"Không biết đồ Vương phủ gửi đến có gì không đúng ý các vị không?" Chí Thành thân thiết hỏi, sau đó lại là một hồi trò chuyện khách sáo đầy khuôn mẫu luôn khiến y phát chán. Thần Lạc không tập trung lắm, ánh mắt cứ bị gương mặt của Chí Thành hút lấy, không cách nào dời đi được.
Nói mãi cuối cùng cũng được lên xe ngựa, Thần Lạc vẫy tay chào Nhị Phu nhân, xe ngựa lăn bánh rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, quay qua nhìn Chí Thành cười vui vẻ.
"Ngươi đợi có lâu không?" Chí Thành vừa giơ tay vuốt má Thần Lạc, hai nha hoàn ngồi đối diện liền biết ý cúi đầu không dám nhìn.
"Không lâu lắm, vừa ra tới nơi là ngươi đến rồi." Thần Lạc híp mắt, dụi mặt lên tay hắn. Nếu là khi trước y sẽ không dính lấy hắn như vậy đâu, nhưng sau tối hôm kia nói chuyện thì bây giờ rất muốn được thân cận bên người hắn, nếu không phải còn có người ngồi đây thì ắt Thần Lạc đã kéo hắn lại ôm ôm hôn hôn rồi.
Dường như Chí Thành đoán được suy nghĩ của Thần Lạc, cười tủm tỉm nhéo má y một cái.
"Ta nghe nói có người muốn đến Mặc phủ luyện võ, chắc là chê Vương phủ của ta không đủ chuyên nghiệp rồi." Chí Thành nhích đến ngồi sát bên y, mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Phỉ Nguyệt
Fanfiction"Ái tình tựa phỉ nguyệt tiết Thanh minh, le lói trong lòng, làm vạn vật nở rộ sum suê." ✦ Tên truyện: Phỉ Nguyệt ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2019-? ✦ Thể loại: Longfic, cổ trang, gia đấu ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: -