"Quan hệ trong Chung phủ có tốt không?" Tĩnh Nghiên nhìn Thần Lạc ngồi xuống trước mặt, nhàn nhạt lên tiếng.
Đây là một câu hỏi gợi lại trí nhớ cho y.
"Cũng ổn, không hẳn là tốt. Giữa các thông phòng không tranh giành quyền lợi, giữa những thiếp thất của phụ thân không có tranh chấp nào rõ ràng. Tuy nhiên những huynh đệ tỷ muội của ta không hoà hợp chút nào." Thần Lạc không cần cố gắng quá nhiều cũng nhớ ra.
"Đại ca là Chung Thần Vũ, nhi tử của Nhị phu nhân Hoa thị. Nhị ca là Chung Vĩ Khang, con của Tam phu nhân Tề thị. Sau đó là Đại tỷ, Nhị tỷ là một cặp song sinh khác trong Chung phủ, Chung Yên Nhiễm và Chung Yên Nhã, đều là con của Nhị phu nhân.
Phụ thân khi còn trẻ một lòng yêu thương Nhị phu nhân, nhưng Hoa gia địa vị quá thấp không gả làm chính thê của trưởng nam Chung gia được, thế nên chỉ có thể gả làm thiếp của phụ thân. Sau này có mẫu thân rồi phụ thân vẫn một mực sủng ái Nhị phu nhân hết lòng hết dạ. Tam phu nhân thì rất xinh đẹp, nên phụ thân thích.
Sau cặp sinh đôi nữ kia thì đến ta và tỷ, sau đó là Tứ muội Chung Yên Ngân, con của Tam phu nhân. Tứ đệ là Chung Thiên Hạo, con của Tứ phu nhân Diệp thị. Ngũ muội và Lục muội lần lượt là Yên Khê, Yên Dĩ, đều là con của Ngũ phu nhân." Thần Lạc sau đó còn nhớ ra toàn bộ huynh đệ tỷ muội trong nhà, quả thật là trí nhớ không sai lệch một li, Tĩnh Nghiên nhìn y gật gù tán thưởng.
"Đúng là giữa nhi tử nữ nhi của phụ thân thì quan hệ rất không tốt." Tĩnh Nghiên đồng tình.
"Đại ca và Nhị ca lớn hơn ta cũng ba bốn tuổi, căn bản sẽ không so đo với ta, chỉ có Đại tỷ và Nhị tỷ là đặc biệt không thích tỷ nên làm khó tỷ lẫn ta. Ngũ muội và Lục muội lại theo một phe phái khác nữa, không thích tỷ, cũng không thích bọn Đại tỷ. Còn Tứ đệ và Tứ muội vốn thân thiết do bằng tuổi, hai người đó chẳng bao giờ xen vào chuyện lục đục của Đại tỷ và chúng ta." Thần Lạc nhíu nhíu mày nói ra.
Y còn nhớ, khi trước bản thân buộc phải bênh Đại tỷ, Nhị tỷ nhưng vẫn muốn theo Tam tỷ của mình nên toàn im hơi lặng tiếng tránh ra, để Tĩnh Nghiên một mình hứng chịu công kích của bọn Đại tỷ lẫn Ngũ muội.
Thần Lạc là đích nam trong nhà, lời nói ít nhiều cũng có sức nặng, chẳng qua thân thể này trước đây rất hiền, rất nhu nhược nên không dám lên tiếng mà thôi. Ngược lại, Tĩnh Nghiên trong phủ bị coi thường không ít, một phần cũng là do y chưa từng lên tiếng bênh vực tỷ ấy. Đến cả đệ đệ ruột thịt của mình cũng không nói gì, ai cũng nghĩ Tĩnh Nghiên chẳng khác nào chỉ là một đứa trẻ cha không yêu mẹ không thương mà thôi.
"Chuyện đệ ngã xuống suối, còn nhớ chút nào không?" Tĩnh Nghiên chống cằm, ánh mắt xa xăm hỏi.
"Không, chuyện ta ngã xuống thì đã sớm quên sạch cả rồi." Y bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
"Cuối tiết Thanh minh, phụ thân đưa toàn bộ Chung phủ lên biệt viện ở gần U Sơn Cốc du xuân. Trong lúc chúng ta dạo thăm Quy Mẫn suối thì có người nào đó đẩy đệ ngã vào suối, khi bọn ta xuống đến nơi thì thấy đệ va đầu vào một tảng đá, hôn mê hết ba tháng, thẳng đến hôm qua." Tĩnh Nghiên nhẹ nhàng kể lại, nhưng khi đến đoạn có người đẩy y xuống suối, con ngươi đen láy chợt trở nên linh động lạ thường, "Đệ đoán thử xem, ai là người đẩy đệ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Phỉ Nguyệt
Fiksi Penggemar"Ái tình tựa phỉ nguyệt tiết Thanh minh, le lói trong lòng, làm vạn vật nở rộ sum suê." ✦ Tên truyện: Phỉ Nguyệt ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2019-? ✦ Thể loại: Longfic, cổ trang, gia đấu ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: -