Chương 14

86 9 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Bách Thần nghiên cứu quyển sách kia đến độ xuất thần. Mãi cho tới khi Băng Nhi gõ cửa nhắc dùng cơm trưa, hắn mới giật mình phát hiện thời gian đã trôi nhanh.

"Thiếu gia, nhà bếp mang thức ăn đến rồi, người muốn ăn trong phòng hay xuống tầng trệt ạ?" Băng Nhi hỏi.

Bách Thần ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lúc bấy giờ mây đen đã tan đi từ lâu, trả lại màu xanh thăm thẳm cho bầu trời. Từng làn gió thổi nhè nhẹ, mấy chiếc đèn lồng màu đỏ treo dưới mái hiên theo đó mà thong thả đong đưa. Ngoài ban công là những đóa hoa hồng đang hé nở, trông như các cô thiếu nữ đang thẹn thùng vậy.

Tâm trạng của Bách Thần đột nhiên trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, đầu nảy ra một ý, "Mang chiếc bàn nhỏ trong phòng ra ban công đi, chúng ta sẽ ăn cơm ở đó."

"Vâng, thiếu gia." Băng Nhi thấy chủ tử nhà mình có vẻ đang rất phấn khởi, từ đó nàng cũng thấy vui lòng theo. Nàng nở nụ cười hỏi, "Vậy nô tỳ mang bàn nhỏ ra ngoài nha?"

Bách Thần đáp, "Ngươi đi bưng cơm lên đây, để ta mang ra cho."

"Vâng ạ."

Băng Nhi nhanh chân xuống lầu mang cơm lên, Bách Thần thì đem chiếc bàn kia dời ra ban công, tiện tay xách theo luôn hai chiếc ghế đẩu đang đặt trước bàn trang điểm.

Chiếc bàn có vẻ hơi thấp một chút. Nhưng Bách Thần không phải người khó tính nên vẫn cảm thấy bình thường.

Không bao lâu sau, Băng Nhi liền bưng mâm cơm đến.

Ba món mặn một món canh, nhìn sơ qua thấy thịt thà không nhiều, trông có hơi thanh đạm. Tuy nhiên Bách Thần biết bên trong chắc chắn có điều đặc biệt.

Bởi càng là người nhà quyền quý sang trọng, càng biết nhiều kiến thức và đạo lý đúng đắn, việc ăn cũng sẽ tinh tế hơn nhiều.

Tất cả các dĩa thức ăn đều đã được Băng Nhi đặt lên bàn. Sau đó nàng rót trà cho Bách Thần, tay cầm khăn lau miệng, dáng vẻ rất cẩn thận tỉ mỉ.

"Vất vả cho ngươi." Bách Thần tự lấy khăn của mình máng lên giá rồi nói với Băng Nhi, "Ngươi cũng ngồi xuống ăn đi."

Băng Nhi vội vã xua tay, "Sao vậy được thiếu gia?"

"Chuyện ta vừa nói ngươi đã quên rồi chăng?" Bách Thần giả vờ tức giận, "Không phải ta đã bảo vào lúc chỉ có hai ta thì không cần câu nệ lễ nghi phiền hà sao?"

"Thiếu gia, người đừng giận." Băng Nhi đáp, "Nô tỳ sẽ ăn cùng với người."

Bách Thần mỉm cười, ngồi xuống ghế.

Đợi cho hắn ngồi xong, Băng Nhi mới dám đến lượt của mình.

"Thiếu gia, người uống trước bát canh để khai vị nha?" Băng Nhi vừa nói vừa múc canh cho Bách Thần, vui vẻ nói, "Dạo gần đây sức ăn của người khá hơn nhiều rồi đó."

Bách Thần: ...

Mấy ngày nay do mới xuyên đến, Bách Thần còn sợ bị người ta nghi ngờ nên mỗi ngày hắn đều cố kìm miệng mình, chỉ dám ăn no bốn năm phần gì đó.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ