Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.
Nếu đã cùng bắt tay điều tra vụ án này thì đôi bên nên thật tình trao đổi manh mối cho nhau. Hơn nữa, Bách Thần tin rằng Tiêu Lẫm sẽ chẳng che giấu hắn bất cứ chuyện gì.
Bởi y vốn thông minh nhạy bén, có tầm nhìn xa trông rộng, lại biết đánh giá người tốt kẻ xấu.
Bằng không sao Tiêu Lẫm có thể để ảnh vệ của mình hiện thân trước mặt Bách Thần. Âu đây cũng là cách y biểu đạt sự tín nhiệm đối với đồng bạn cùng chiến tuyến.
Tiêu Lẫm ngừng trong chốc lát rồi lên tiếng: "Chậu nam thiên trúc của ta do Ngọc Yên dâng tặng."
Bách Thần nhướng mày định nói gì đó đã bị Tiêu Lẫm cắt ngang, "Ngọc Yên thấy chậu cây Noãn Xuân mang về Vương phủ khá đẹp nên đã hỏi tên chỗ bán rồi nhờ bằng hữu đến chợ hoa ở thành Nam để mua."
Nghe đến đây thì Bách Thần lập tức hiểu ra. Ngọc Yên cố gắng tìm mua nam thiên trúc hòng lấy lòng Tiêu Lẫm, nào ngờ món quà này lại mang đến cho y một mối tai họa khó lường.
Bạn thân qua đời, chậu cây lại bị chủ nhân thẳng thừng đốt bỏ. Thảo nào dạo gần đây Ngọc Yên luôn trong tình trạng ủ rũ buồn bã, chẳng còn dám lởn vởn xung quanh Tiêu Lẫm như trước nữa.
"Ta nhớ Vương phi từng nói người có được chậu nam thiên trúc nọ nhờ Noãn Xuân." Bách Thần thắc mắc, "Nhưng loại cây này vốn không phổ biến ở phương Bắc, sao một tỳ nữ như Noãn Xuân lại biết đến nó nhỉ? Thậm chí còn mang về Vương phủ?"
Tiêu Lẫm đáp: "Ta có hỏi Ngọc Yên nguyên nhân. Cô ta nói ông chủ của một tiệm cây cảnh nào đó đã giới thiệu cho Noãn Xuân. Noãn Xuân lại biết Vương phi thích thực vật nên quyết định mua cho người."
"Vậy ngươi điều tra người chủ đó chưa?" Bách Thần quan sát vẻ mặt Tiêu Lẫm rồi hỏi: "Không có manh mối à?"
Tiêu Lẫm gật đầu, "Ở thành Nam chỉ có hai cửa hàng bán nam thiên trúc, mà chủ đều là người dân tộc. Lúc Phi Vân đến nơi tìm hiểu thì một đã chết, một mất tích."
...
Quả nhiên hung thủ muốn giết người diệt khẩu.
Noãn Xuân bị sát hại, hai ông chủ tiệm cây cảnh kẻ qua đời, người chẳng rõ đang ở đâu. Tất cả các đầu mối đến đây coi như bị đứt đoạn.
Hiện dù có đối tượng tình nghi chăng nữa, Bách Thần và Tiêu Lẫm cũng không đủ chứng cứ để buộc tội hắn.
Bách Thần suy tư hồi lâu, sau đó cất lời, "Tử trạng của người chủ đã chết ra sao?"
"Bị cắt một nhát rất ngọt ở yết hầu."
"Có vẻ như là do tay sát thủ nào đó." Bách Thần phỏng đoán, "Sát thủ vốn chỉ cần tiền, chẳng hề có thù oán gì với nạn nhân nên phương thức giết người rất nhanh gọn, cũng khiến cho người chết ít có cảm giác đau đớn."
"Ta có nghĩ đến vấn đề này. Thế nhưng kinh thành tạp nham, dân đâm thuê chém mướn không vài trăm cũng vài chục, chẳng thể nào điều tra xuể. Với lại..." Tiêu Lẫm dừng một khắc rồi nói tiếp: "Đối với những kẻ này, hễ chủ thuê được lợi thì chúng được lợi, chủ thuê bị thiệt thì chúng bị thiệt. Dù có bắt đến tận tay thì cũng chưa chắc tra xét được gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]
Lãng mạnTác giả: Miêu Miêu Miêu Chính Là Ta (喵喵喵就是我). Edit: Narc (hay Narcissus). Thể loại: xuyên việt, cổ trang, 1x1, lãnh tĩnh cường công x trầm tĩnh thông minh cường thụ, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, HE. Số chương: 129 chương + 1 phiên ngoại. Tìn...