Chương 44

39 6 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị NGã

Vốn tâm trạng khi có rượu vào người đã bực dọc, tên Tiêu Xuyên đáng chết này còn dám chạy đến diễn tuồng "Tâm sự đêm khuya trước khi thành hôn" với Bách Thần. Hắn không đạp bể hai trứng của gã là may cho gã lắm rồi.

Quả tức tới muốn lật bàn mà.

Lại nói, vừa nãy Bách Thần đá chẳng hề nương chân, ngày mai Tiêu Xuyên có động phòng được không còn phải xem vận may của gã.

Tiếp xúc với thứ đàn ông ăn trong chén ngó trong nồi, thích chơi trò thả thính khắp nơi này chỉ khiến hắn cảm thấy phí thời gian mà thôi.

Cú đá vừa rồi đã đủ khiến Tiêu Xuyên xám hồn, Bách Thần chẳng muốn đôi co với gã thêm nữa. Nhanh chóng cắt đứt đoạn quá khứ yêu đương rác rưởi kia mới là điều nên làm.

Nghĩ tới bộ dạng chật vật, khốn đốn vì ăn đau của Tiêu Xuyên, Bách Thần lập tức nhếch miệng cười ác. Toàn thân hắn sảng khoái không thôi, vừa về tới phòng mình liền ngả người ra giường ngủ thẳng, ngay cả quần áo cũng chẳng thèm thay.

Sau một đêm không mộng mị, người đang say giấc bị vạn vật đánh thức một cách tự nhiên.

Lúc này Bách Thần đang đứng đổi y phục, rửa mặt sạch sẽ, chuẩn bị bắt đầu một buổi luyện tập mới.

Vừa bước vào sân, hắn đã trông thấy Lâm Phi Vân đưa lưng về phía mình, nhìn ngắm khóm hoa hồng xinh xắn nở rộ vào buổi sớm.

"Sư phụ". Bách Thần lên tiếng.

Lâm Phi Vân xoay người lại, hai tay ôm quyền, "Thỉnh an thiếu phu nhân".

Mặc dù Lâm Phi Vân đồng ý để Bách Thần gọi mình là sư phụ, nhưng lại chưa bao giờ gọi đích danh của hắn.

Bách Thần không quá quan tâm điều này. Dẫu sao thì mỗi người sẽ có cách suy nghĩ riêng.

"Có chuyện gì mà ngươi nhìn chúng chăm chú thế?" Bách Thần hỏi: "Bình thường đâu thấy ngươi thích ngắm hoa?"

Lâm Phi Vân đáp: "Nhị thiếu gia bảo ta gửi lời tới người, nếu người thấy ưng mấy chậu hoa hồng này thì cứ giữ lại, còn không hãy cứ phái hạ nhân dời đi."

Bụi hoa hồng rực rỡ nằm cạnh cầu thang. Vài cánh hoa hứng đọng sương mai, long lanh như ngọc trai, trông cực kỳ yêu kiều, khiến người nhìn cảm thấy trân quý.

"Ta chẳng thấy có vấn đề gì cả, hoa để ở đây rất đẹp." Bách Thần sờ mũi, nói với Lâm Phi Vân: "Chỉ sợ Tiêu thiếu gia tức cảnh sinh tình mà thôi."

Ánh mắt Lâm Phi Vân lập tức trở nên ngạc nhiên, nhưng hắn không lên tiếng.

"Đây là loài hoa yêu thích của Liễu công tử phải không?" Bách Thần dùng đầu ngón tay chạm vào một bông hoa, giọng nói khẽ như đang lầm bầm với chính mình.

Lâm Phi Vân vẫn im lặng.

Hắn không chối nghĩa là đang ngầm thừa nhận. Quả nhiên Bách Thần đoán chẳng sai.

Tiêu Lẫm cam tâm dùng chiếc quạt quý giá mà Liễu Như Phong tặng để cản máu độc thay Bách Thần, sau lại dọn sạch hoa hồng đi. Xem ra y đang muốn chặt đứt tơ tình giữa bản thân và ai kia đây mà.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ