Chương 18

30 5 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Kỳ thực mới đầu Bách Thần định sẽ tự mình lén lút tập luyện.

Kế hoạch của hắn là rèn sao cho cơ thể khỏe mạnh cường tráng đôi chút để học tập, tiếp thu được nhiều thêm tri thức về thế giới này, sau đó thì tham gia kỳ thi do Lại bộ tổ chức, rồi tìm cơ hội rời khỏi Vương phủ.

Có như vậy, Bách Thần mới thật sự được tự do.

Tuy nhiên khi Bách Thần nhìn thấy cách mà Lâm Phi Vân đối xử với Tiểu Hoa, suy nghĩ của hắn lại thay đổi theo một chiều hướng khác.

Bách Thần nghĩ Phong Vũ Lâu nằm ngay cạnh Tùng Trúc Uyển, trộm luyện tập theo phương pháp riêng của mình có vẻ quá bồng bột, chưa nói đến việc rất dễ bị bại lộ dưới ánh mắt hung thần của Tiêu Lẫm. Ở thời đại này làm gì có thuật đánh cận chiến, hắn cũng chẳng thể chạy bộ trong Vương phủ mỗi buổi sáng được.

Chi bằng Bách Thần lấy lý do sức khỏe yếu kém để nhờ Lâm Phi Vân chỉ dạy mình, sau đó báo về cho Tiêu Lẫm, thế là có thể công khai mà rèn luyện rồi.

Lâm Phi Vân tính tình ngoài lạnh trong nóng, chắc chắn sẽ là một người thầy tốt.

...

Sau khi rửa mặt xong, Bách Thần liền leo lên chiếc giường chăn êm nệm ấm đêm qua chưa được nằm. Hôm nay hắn không cần phải ngủ cái giường ọp ẹp kia nữa, lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Ngày đầu "gả" vào Vương phủ coi như đã trải qua trong êm đẹp. Bách Thần hầu như chẳng cần làm gì, lại có thể phát hiện ra được rất nhiều tảng băng chìm che giấu dưới mặt nước không gợn sóng trong gia đình này.

Theo suy nghĩ của Bách Thần, vị Liễu thiếu gia kia hẳn là một người rất lôi cuốn hấp dẫn, thế nên khi vừa nhắc đến tên y, tòa băng sơn Tiêu Lẫm mới bị chấn động như thế. Trong đầu Bách Thần lúc bấy giờ chợt hiện lên cảnh hai huynh đệ một nhà cùng yêu một người nhưng người ấy chỉ dành tình cảm cho đại ca, nghe như trong phim vậy.

Thảo nào vốn đã có sẵn một cô nàng Ngọc Yên ôn nhu ngọt ngào dâng đến tận cửa mà Tiêu Lẫm cũng không thèm, bởi thì ra trong lòng y từ lâu đã tồn tại sẵn mảnh trăng sáng, mà ánh trăng kia lại còn là đại tẩu của y.

Chuyện nghĩ mà thấy cẩu huyết hết sức, Bách Thần chợt hoài nghi không biết mình có đoán sai không. Dù sao kịch bản phim truyền hình cũng chưa chắn viết được đến vậy.

Lại nói, chuyện của hai huynh đệ này cẩu huyết thế nào cũng không hề liên quan đến Bách Thần, bản thân hắn cứ an nhàn làm khán giả xem kịch là được.

Vấn đề ngày mai sẽ bắt đầu "khóa huấn luyện đặc biệt" mới là điều mà Bách Thần quan tâm. Nhớ đến việc này, hắn bèn thôi không nghĩ nữa, ngủ cho nhanh còn hơn.

...

Sáng sớm hôm sau, vì để biểu đạt thành ý của mình nên Bách Thần cố ý thức dậy sớm ra sân đợi Lâm Phi Vân.

Đúng giờ mẹo, Lâm Phi Vân xuất hiện. Hắn không gõ cửa làm ồn đến mọi người, chỉ đạp không bay vào.

Tay áo màu lam tung bay trong màn sương mù buổi sáng sớm, phong thái rất hợp với dung mạo anh tuấn của Lâm Phi Vân, khiến cả người hắn toát lên vẻ đẹp khí phách của người trẻ tuổi.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ