Chương 1

749 30 1
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Tại một tỉnh biên giới nhỏ yên ắng hẻo lánh, cách khu dân cư thuộc nội địa lãnh thổ không xa vang lên loạt tiếng súng nổ ầm ầm, cảnh sát và bọn buôn lậu đang đối đầu với nhau cực kỳ kịch liệt. Mà ngay lúc này, không gian trong căn nhà bị bỏ hoang gần đó lại im lặng như chết.

"Thật tiếc thay, bất cứ ai biết được bí mật của tôi cũng không thể sống sót, bao gồm cả cậu."

Người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng ở cửa, chắn ngang ánh mặt trời chói mắt, khiến nguồn sáng bị khuất đi. Trong quá khứ, người đó luôn luôn ấm áp như gió xuân, thế nhưng bây giờ giọng nói lại lạnh buốt tựa băng hàn. Họng súng đen ngòm trên tay gã nhắm thẳng vào một thanh niên khác đang ngồi trong góc tường.

Vì trận chiến dữ dội với bọn buôn lậu thuốc phiện nên hiện Bách Thần đã bị thương nghiêm trọng, băng đạn cũng dùng hết. Giờ phút này hắn thật sự không còn tìm ra được tia hi vọng phản kháng nào nữa.

"Tại sao anh làm vậy?" Dù sắp chết, Bách Thần vẫn muốn hỏi rõ ràng.

"Tại sao?" Người đàn ông cười gằn, "Đương nhiên là vì tiền! Ngày ngày chúng ta phải đặt đầu vào dây thừng bán mạng. Vậy mà ngay cả tiền mua thuốc cho cha mẹ lúc ốm đau cũng không đủ. Chẳng phải quá khốn nạn, quá mỉa mai sao?!"

(Đặt đầu vào dây thừng: không biết sẽ chết lúc nào.)

"Ra đây chính là nguyên nhân biến anh từ một cảnh sát thành tên buôn lậu trái phép?"

"Không sai." Người đó lạnh lùng đáp, "Chỉ cần có lợi ích trước mắt, những thứ đồ khác đều không đáng nhắc tới."

"Bao gồm cả lương tri của anh sao?"

"Bớt giả mù sa mưa đi." Giọng nói người đàn ông tràn đầy sự giễu cợt, "Nếu không phải cậu đã chứng kiến bí mật của tôi, chúng ta hẳn sẽ còn là đồng nghiệp tốt, bạn bè tốt, thậm chí trở thành một đôi hợp ý. Nhưng bây giờ, game over."

"Tôi hiện cảm thấy xấu hổ vì đã từng thích anh." Bách Thần cười khẩy, sau đó dửng dưng nhắm hai mắt lại.

"Đoàng!"

Trong thoáng chốc, viên đạn sắt xuyên thấu qua tim Bách Thần, thật quá đau đớn.

Nhưng cũng giúp hắn giải thoát.

Bách Thần đã từng vô số lần quyết chiến với quân buôn lậu trong rừng thương mưa đạn nhưng vẫn sống sót trở về. Mãi cho đến khi hắn chết, lại chết trong tay người hắn thật lòng yêu thương.

...

"A!!!"

Bách Thần bàng hoàng mở mắt, cảnh vật xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ có luồng hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không gian.

Bách Thần chẳng khác nào cá bị bắt ra khỏi mặt nước đang há miệng cố gắng hít thở. Tay hắn ôm chặt ngực trái, tựa như vị trí đó vẫn còn lưu lại nỗi đau đớn mơ hồ. Cảm giác lạnh lẽo khi bị đạn bắn xuyên tim và niềm thống khổ trong lòng đồng thời ập lên đầu hắn. Bên tai, hắn vẫn còn nghe được tiếng bóp cò súng vô cùng rõ ràng.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ