Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã
Bách Thần nhớ nhà mẹ đẻ của Vương phi họ Hà.
Quyển bách khoa toàn thư thu nhỏ mà Bách Thần đọc ban sáng có đề cập sơ lược qua việc phụ thân của Vương phi ngày xưa vốn chỉ là một tướng lĩnh nho nhỏ dưới trướng Sùng Nguyên đế, nhưng vì tỷ tỷ của hắn gả cho người, bản thân hắn lại có công phò tá khai quốc nên được phong hiệu Thừa Ân Bá, cũng giống như Bình Tây Hầu có tước vị nhưng không có đất phong.
Khi ấy Thừa Ân Bá như người phàm đắc đạo thành tiên, gà chó lên trời. Thân tỷ tỷ của Thừa Ân Bá chính là thái hậu đương thời, con gái thì được Khang Vương quyền cao chức trọng cưới làm phi. Thừa Ân Bá ăn sung mặc sướng, toàn bộ bá quan văn võ trong triều lúc bấy giờ ai nấy cũng đều phải nể hắn vài phần.
Lão Thừa Ân Bá hiện đã cưỡi hạc về Tây thiên từ lâu, người kế thừa tước vị là đại ca của Vương phi, Hà Hữu Vi.
Nếu nói Hà thiếu gia, mà Tiêu Mạt cũng gọi hắn là "biểu ca", thì có nghĩa người đó chính là nhi tử của Thừa Ân Bá.
...
Khang Vương đặt chung trà xuống nói với Tiêu Mạt, "Thân con gái con lứa, cả ngày lắm miệng nghe ngóng việc này việc kia, còn ra thể thống gì nữa."
Sau y lại quay sang Lý mụ, "Mời nó vào đi."
Tiêu Mạt chép miệng không nói gì, có vẻ rất sợ vị phụ thân nghiêm khắc này của mình.
Không bao lâu sau, một nam tử thân hình cao lớn từ ngoài cửa nhanh chóng bước vào.
Quần áo trên người hắn được may bằng vải trắng thêu chỉ vàng, đầu đội ngọc quan. Đường nét khuôn mặt đoan chính, khí chất tốt, từng hành động cử chỉ đều cho thấy rõ phong thái của một thiếu gia nhà quyền quý.
"Văn Tuấn thỉnh an Vương gia, Vương phi."
"Văn Tuấn đó à?" Khang Vương mỉm cười, lên tiếng, "Không cần đa lễ, đứng lên đi."
"Ở đây tất cả đều là người nhà, con giữ lễ tiết làm gì chứ? Gọi ta cô cô thì ta sẽ vui hơn." Vương phi nói xong liền bảo hạ nhân, "Dọn chỗ cho Văn Tuấn đi."
"Tạ ơn cô trượng, cô cô." Hà Văn Tuấn nghe vậy liền khéo léo thay đổi cách xưng hô.
(Cô trượng: chồng của cô.)
Ngay khi ngồi vào ghế xong, Hà Văn Tuần liền chắp tay mở lời, "Sáng nay cô trượng có sai người đến phủ truyền tin nói tinh thần của cô cô đã khá hơn nhiều khiến phụ thân con rất vui, bảo con nhanh chóng sang đây thăm người."
Vương phi gật đầu, "Thay cô cô cám ơn phụ thân con, chứng ho khan của đại ca thế nào rồi?"
Hà Văn Tuấn đáp: "Thái hậu đã phái ngự y đến xem bệnh cho cha, họ nói chỉ ho nhẹ bình thường thôi ạ."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Vương phi thở phào, vẻ mặt lộ ra đôi chút niềm thương cảm, "Thật không may cả hai huynh muội bọn ta đều mang bệnh, ta thực chẳng biết phải nói thế nào nữa."
"Bệnh tình của cô cô rồi sẽ chuyển biến tốt thôi, mà phụ thân con cũng sẽ như thế." Hà Văn Tuấn nhẹ nhàng an ủi.
Khang Vương ngồi ở bên cạnh cũng theo đà lên tiếng, "Văn Tuấn nói đúng, có sự chăm lo của Thái hậu, Bá gia chắc chắn sẽ khỏi bệnh mà. Ái phi phải thoải mái tinh thần lên, có thế mới khỏe hẳn được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]
RomanceTác giả: Miêu Miêu Miêu Chính Là Ta (喵喵喵就是我). Edit: Narc (hay Narcissus). Thể loại: xuyên việt, cổ trang, 1x1, lãnh tĩnh cường công x trầm tĩnh thông minh cường thụ, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, HE. Số chương: 129 chương + 1 phiên ngoại. Tìn...