Chương 35

38 5 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Bách Thần chợt nhớ đến mấy lời bàn tán của đám bà tử nhiều chuyện lúc trưa, miệng hỏi: "Có phải các ngươi đã bắt được một gã sai vặt trong phủ không?"

"Phải.", Lâm Phi Vân hơi ngạc nhiên, "Sao phu nhân lại biết?"

Tuy trên danh nghĩa, Lâm Phi Vân là thị vệ của Vương phủ, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy hắn dường như là tâm phúc đắc lực của Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm vô cùng tin tưởng Lâm Phi Vân, mà hắn cũng vô cùng trung thành với y. Quan hệ giữa hai người này là chủ tớ, cũng là bằng hữu.

Câu hỏi của Lâm Phi Vân nếu được thốt ra từ miệng kẻ khác thì chắc chắn sẽ bị phạt tội vô lễ, tuy nhiên Tiêu Lẫm lại không hề trách cứ. Mà Bách Thần luôn mang trong đầu quan niệm sống của người hiện đại lại càng cảm thấy bình thường hơn nữa.

"Lúc trưa ta đã nghe mấy hạ nhân đồn đại chuyện này với nhau, nói gì mà Noãn Xuân gian dâm với người khác, còn có... ừm... hài tử." Bách Thần cảm thấy hai chữ chứa tính sỉ nhục như "nghiệt chủng" quả thực quá bất kính với người chết, nên hắn đổi thành một từ khác, "Ta vốn không tin nhưng khi các ngươi nói bắt được một người, ta đành dựa vào việc đó để suy đoán."

Phản ứng của Lâm Phi Vân đã cho Bách Thần biết những gì hắn nghĩ có vẻ đã đúng.

"Noãn Xuân mang thai?" Khuôn mặt Tiêu Lẫm toát lên sự kinh ngạc, "Ta còn tưởng hắn chỉ định hủy thi diệt tích mà thôi. Phi Vân, ngươi nói tiếp đi."

Lâm Phi Vân gật đầu, "Gã sai vặt bị bắt rất lạ mặt. Sau khi thuộc hạ thẩm vấn mới biết gã ta vừa vào phủ chưa đến ba tháng, tên là Đinh Quý, phụ trách dọn dẹp và chăm sóc cây cảnh. Mới đầu gã luôn nói mình vô tội, chỉ do có quen biết Noãn Xuân, thấy nàng chết không rõ nguyên nhân thì thấy thương cảm nên muốn đến cúng tế."

"Ai đời lại lén lút bái tế vào đêm hôm khuya khoắt?" Tiêu Lẫm nhẹ nhàng lên tiếng.

"Thuộc hạ cũng không tin nên đã đánh gã vài gậy, sau gã đã khai." Lâm Phi Vân nói, "Đinh Quý nói hắn và Noãn Xuân có qua lại, hôm qua hẹn gặp nhưng không gặp được nàng, thế nên gã quyết định đi về. Tới tận hôm nay gã mới biết Noãn Xuân đã chết."

Bách Thần hỏi: "Nếu Noãn Xuân không bị giết thì sao gã lại phải lén lút đến chỗ đặt thi thể?"

"Gã nói gã có tặng cho Noãn Xuân một chiếc túi hương. Vì sợ các chủ tử phát hiện sẽ nghi ngờ đến mình nên muốn nhân cơ hội lấy lại."

"Chỉ vậy thôi sao?" Bách Thần mở to mắt hỏi, "Không còn gì khác?"

Lâm Phi Vân đáp: "Sau đó dù cho chúng thuộc hạ có thẩm vấn hay dụng hình thế nào chăng nữa gã cũng không nói thêm."

"Càn rỡ."

"Nhảm nhí."

Bách Thần và Tiêu Lẫm không hẹn mà cùng thốt ra hai từ đồng nghĩa, thời gian cũng trùng khớp đến lạ.

Cả hai người ngẩn ra. Tiểu Hoa đứng trong lồng sắt vui vẻ kêu vài tiếng: "Cô cô cô!"

Bách Thần: ...

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ