Chương 24

35 4 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Trên đời này luôn có những chuyện trùng hợp xảy ra. Tỷ như khi Bách Thần còn đang phiền não không biết phải làm thế nào để có quan hệ "vượt rào" với Tiêu Lẫm thì cơ hội đã khi không tự tìm đến cửa.

Không biết vì sao ngay lúc đó tại Tùng Trúc Uyển lại chẳng có bóng dáng người hầu kẻ hạ. Nguyên nhân do đâu mà Tiêu Lẫm phát bệnh cũng chẳng rõ. Thậm chí y còn không thể tự đến được phòng để ngủ lấy thuốc.

Bách Thần chỉ biết, đây là cơ hội ngàn năm có một. Vậy nên hắn phải thử cá cược một phen.

Trải qua hai ngày tự suy ngẫm, Bách Thần rốt cuộc cũng nhận ra nếu bản thân muốn sớm ngày rời khỏi Vương phủ thì hắn không thể chỉ đóng vai người qua đường thôi được.

Tuy rằng cứ mãi đứng trên bờ chắc chắn không ướt giày, nhưng vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ sang được bên kia sông.

Bị vây hãm nơi hậu trạch buồn chán này đến chết hoàn toàn không phải kết quả mà Bách Thần sau khi sống lại một cuộc đời mới mong đợi.

Hắn vốn chẳng muốn lập bè phái, chẳng muốn kêu gọi đồng minh. Nhưng khi hắn càng không muốn thì tình thế lại càng ép hắn phải chọn lựa.

So với việc chọn mặt gửi vàng những người xa lạ chẳng tiếp xúc được mấy lần, thì Bách Thần hợp tác với vị "phu quân" danh chính ngôn thuận của mình còn hơn.

Thực chất nguyên nhân chủ yếu là do Bách Thần tin vào thực lực của Tiêu Lẫm. Bởi y đích xác là một vị cường giả chân chính, chỉ do đang tạm thời ngủ đông mà thôi, chưa hề bị gục ngã hoàn toàn.

Tiêu Lẫm không có thiện cảm với Bách Thần, mà hắn cũng vậy. Tuy nhiên vấn đề này không quan trọng lắm, Bách Thần chỉ hy vọng có thể thiết lập quan hệ cộng sinh với y. Vì thế, hắn nghĩ bản thân nên biểu đạt thành ý và khả năng vốn có nhằm để Tiêu Lẫm tin tưởng.

Hiện Bách Thần đã biểu hiện thành ý xong rồi, thậm chí còn đưa cả "quà hợp tác" luôn. Với chỉ số thông minh của Tiêu Lẫm, y chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng một phen cho xem, dù đó có là chuyện vặt vãnh hay đại sự đi nữa.

Vậy nên, Bách Thần sẽ chờ đến khi ngọn núi băng kia đến tìm hắn.

...

Hôm sau khi chưa đến giờ Mẹo, Bách Thần đã tự ra sân khởi động trước, đợi Lâm Phi Vân đến.

Lâm Phi Vân vẫn đúng giờ như cũ, bắt đầu trông chừng Bách Thần đứng tấn, sau lại bảo hắn ngồi chân không nửa canh giờ.

(Ngồi chân không là squat đó mấy mẹ, mẹ nào có đi gym sẽ biết.)

Cử chỉ và thái độ của Lâm Phi Vân chẳng khác gì ngày thường nhưng Bách Thần cảm giác được sự khác biệt nào đó. Có lẽ sau khi Bách Thần ra về, hắn đã quay lại chăm sóc cho Tiêu Lẫm, tòa băng ấy rất tín nhiệm hắn.

Ngày thứ hai phải thực hiện động tác trung bình tấn, Bách Thần vẫn còn có chút cật lực. Tuy nhiên so với ngày đầu tiên, hắn đã thấy mình khỏe hơn rất nhiều. Lâm Phi Vân cũng nói sau khi đứng tấn xong hắn đã không còn bị choáng váng đầu óc nữa.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ