Chương 38

36 4 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Sau khi Thái hậu nêu ra số sáu, lòng hiếu kỳ của mọi người liền được khơi dậy, muốn biết ai sẽ lên sàn đầu tiên.

Có thể nói cho dù tốt hay xấu thì người mở màn biểu diễn tài nghệ luôn lưu lại ấn tượng sâu sắc, nếu càng ưu tú sẽ càng khiến người sau cảm thấy áp lực.

Tổng quản nội vụ Thôi công công hôm nay trở thành người dẫn chương trình, hắn chắp tay nói: "Xin hỏi công tử hoặc tiểu thư của vị đại nhân nào có số sáu trong tay vậy?"

Lời nói vừa dứt, hắn mỉm cười nhìn bên dưới, không hề thúc giục.

Kiều nữ quý tộc ở những thời khắc thế này luôn phải ra vẻ thần bí một chút, khiến ai nấy cũng đều phải tò mò, sau mới bắt đầu hiện diện, tỏa sáng dưới ánh nhìn của công chúng.

Các quan viên xung quanh cũng rất phối hợp, thầm thì to nhỏ suy đoán không biết sẽ là vị thiên kim nào, biểu diễn tài nghệ gì để Thái hậu được vui.

Một lát sau, Bách Phương Phỉ ngồi sau lưng Bình Tây Hầu chầm chậm đứng dậy, trong tay nàng cầm tấm bảng gỗ viết số sáu.

Bình Tây Hầy là một gã khôn lỏi, biết cách giúp con gái của mình vẽ đường đi thuận lợi. Nói gã không âm thầm giở trò, Bách Thần chết cũng chẳng tin.

Mục đích của Bách Triển Nguyên rất rõ ràng, để nhi nữ phô diễn đầu tiên, lưu lại ấn tượng tốt trong mắt thánh thượng và Thái hậu.

Bách Phương Phỉ dịu dàng nở nụ cười, hành lễ với mọi người.

Tuy nhiên có nhìn thế nào cũng thấy nụ cười của nàng gượng gạo. Bách Thần rõ ràng trông thấy Bách Triển Nguyên trừng mắt với Bách Phương Phỉ, bản thân hắn cũng có thể đọc hiểu được ánh mắt đó, rằng: "Ta cảnh cáo ngươi, chớ làm hỏng việc."

Vì thế Bách Phương Phỉ đành phải phơi bày toàn bộ tư thái đẹp đẽ và những gì mà một tiểu thư khuê các phải học cho mọi người xem, để tránh chọc giận phụ thân mình.

"Thì ra là Bách thiên kim của Bình Tây Hầu phủ." Thôi công công lên tiếng, "Xin hỏi Bách thiên kim muốn biểu diễn tài nghệ gì?"

Bách Phương Phỉ đi đến trước sân khấu, khom người hành lễ với thái hậu, "Tiểu nữ bất tài, nguyện tấu một khúc "Dương xuân tuyết trắng" cho Thái hậu thưởng thức, kính chúc Thái hậu phúc thọ dài lâu."

"Phương Phỉ miễn lễ," Thái hậu cười nói, "Dương xuân tuyết trắng, vạn vật sinh sôi thịnh vượng, thật có ý tứ. Người đâu, chuẩn bị đàn."

Nếu đã muốn so tài nghệ, không thể bỏ qua cầm kỳ thi họa. Vậy nên người trong cung Thái hậu đã chuẩn bị từ trước. Không lâu sau, các cung nhân nhanh chóng dâng đàn lên.

Bách Phương Phỉ ngồi trên ghế, ngón tay thon dài đặt trên mặt đàn, chờ trong chốc lát, tiếng đàn tranh chậm rãi vang lên.

Nhịp điệu uyển chuyển du dương, phong cách âm nhạc cổ xưa nhã nhặn. Tuy Bách Thần không nghe ra được ý vị cao thâm trong đó, nhưng nhìn điệu bộ và thần thái thành thạo của Bách Phương Phỉ, hẳn nàng đã được học từ lúc còn bé.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ