Chương 19

33 5 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Ngay lúc Bách Thần đã chuẩn bị xong tinh thần để chịu đau khi tiếp đất, hắn lại được một đôi tay vững vàng vươn ra đỡ lấy. Bách Thần vừa giương mắt lên nhìn liền bắt gặp khuôn mặt đang tỏ vẻ áy náy của Lâm Phi Vân.

Hiện Lâm Phi Vân đã hoàn toàn quên mất vấn đề tôn ti cấp bậc, chỉ lo đỡ lấy Bách Thần. Lỡ như phu nhân có mệnh hệ gì thì hậu quả khó mà lường được. Thậm chí hắn còn bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã để cơ thể yếu ớt của Bách Thần phải chịu đứng trung bình tấn lâu như vậy.

"Cảm ơn ngươi." Bách Thần mở miệng nói lời cảm tạ, lòng lại thấy bản thân quá vô dụng. Nếu ở đời trước, một mình hắn chấp ba người chắc chắn chỉ là chuyện bình thường. Thế mà bây giờ mới vừa đứng tấn có nửa tiếng, hắn đã mệt đến độ muốn ngất xỉu tới nơi.

Bách Thần cảm thấy thật mất mặt làm sao.

Lâm Phi Vân nhẹ nhàng đỡ Bách Thần đến ngồi bên ghế đá, mở miệng nhận tội, "Thuộc hạ đã tắc trách không để ý đến thể trạng của phu nhân, nóng vội bắt người tập luyện nhiều. Thuộc hạ xin được chịu phạt."

"Không phải lỗi của ngươi." Bách Thần vuốt mồ hôi trên trán, "Do ta quá gầy yếu mà thôi, thời gian tới quen rồi thì sẽ ổn."

"Vậy người có luyện tiếp không?" Lâm Phi Vân hỏi với vẻ bận tâm.

Bách Thần đáp, "Sao lại không luyện chứ? Cơ thể càng yếu kém càng cần phải rèn luyện nhiều. Nếu cứ cam chịu, mãi dậm chân tại chỗ thì vĩnh viễn ta sẽ không thể nào khỏe mạnh lên được. Ngươi không cần lo cho ta, không sao đâu."

Lúc này Lâm Phi Vân đã hiểu ra quyết tâm của Bách Thần, đành phải ưng thuận, "Vậy người hãy nghỉ ngơi một lát đi rồi chúng ta lại tiếp tục."

Bách Thần gật đầu, "Được."

Băng Nhi vốn đã dậy từ sớm, nhưng vì sợ bản thân sẽ quấy rầy việc tập luyện của chủ nhân nên đến giờ vẫn chưa dám bước ra sân lần nào.

Hiện nàng thấy thiếu gia nhà mình đã mệt đến độ gần như không gượng dậy nổi, lòng liền thấy lo thay. Nàng vội vàng mang trà sâm và khăn lau mặt chạy đến cạnh Bách Thần.

"Thiếu gia, người uống trà đi." Băng Nhi đưa chén trà cho hắn.

"Ngươi để lên bàn đi." Bách Thần nói, "Hiện không nên uống vội, để ta thở một lát đã."

Băng Nhi ngoan ngoãn đặt chén trà lên bàn, rồi lại dâng tiếp khăn lau mặt, "Vậy người lau mồ hôi nha?"

"Cảm ơn ngươi."

Bách Thần lại bắt đầu quen miệng nói lời cảm ơn với Băng Nhi. Cũng may lúc này cô nàng vẫn một mực lo cho cơ thể của hắn, không để ý đến điều này.

Bách Thần lau mồ hôi xong rồi nói: "Băng Nhi, ngươi đi làm việc của mình đi, không cần phải trông chừng ta đâu."

"Nhưng nô tỳ lo cho người." Băng Nhi tỏ vẻ không muốn rời khỏi hắn.

Bách Thần nghe vậy liền suy nghĩ một lát, miệng bảo: "Sau khi tập xong ta muốn ăn cháo thịt bằm và dưa muối."

Băng Nhi nghe thiếu gia nhà mình nói hồi nữa muốn ăn gì thì lập tức vui vẻ ra mặt, "Vậy nô tỳ sẽ đi dặn nhà bếp một tiếng, để họ chuẩn bị cho người!"

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ