Chương 41

42 6 2
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Nhờ vào lối suy nghĩ sắc bén lại mới mẻ độc đáo, Bách Thần không những qua ải trót lọt mà còn thành công khiến cho Lạc Lan Dạ công nhận sự tồn tại của mình.

Hôm nay có rất nhiều trọng thần lão luyện tham gia yến hội. Bất kể sau kỳ thi triệu tập Bách Thần bị phân đi đâu, thì chắc chắn trong lòng họ cũng có đã chút ấn tượng với hắn.

Thật sự phải cảm tạ Hà Văn Quang ngu ngốc kia đã vô tình làm chuyện tốt.

Tư dưng xui xẻo chọc phải một tên thích chơi bẩn, tuy bản thân Bách Thần không muốn gây sự, nhưng hắn chẳng bao giờ ngán những kẻ như thế. Nếu gã dám đến gây sự, Bách Thần gặp một lần liền đánh một lần.

Nhìn Hà Văn Quang tức lộn ruột lại không dám biểu lộ cũng thú vị lắm.

Sau bữa tiệc trà đàm đạo, mọi người bắt đầu dời chân đến hoa viên hội tụ với người thân, cùng Thái hậu trò truyện, thưởng thức cảnh đẹp.

Hoa viên hậu cung cực kỳ tráng lệ xa xỉ, hầu như hoa thơm cỏ lạ gì cũng có.

Biết Thái hậu thích sen, Đức Huệ Đế cho người xây một ao sen thật to, xung quanh xây dựng rất nhiều chòi nghỉ mát với những lối kiến trúc khác nhau. Ngày thường hậu cung vắng người, đình đài nguy nga nhưng mang nét cô quạnh. Hôm nay nhiều người tề tụ, không khí ấm áp, náo nhiệt khiến Thái hậu vui hơn hẳn.

Tiêu Mạt vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Hoàng tổ mẫu, thi thoảng dâng lên một miếng táo, thi thoảng lại đấm lưng, quạt mát cho người. Dáng vẻ khéo léo, lanh lợi của nàng khiến Thái hậu cười chẳng dứt miệng.

"Mạt Nhi năm nay đã mười sáu rồi phải không?" Thái hậu quay sang hỏi Khang Vương phi đang ngồi bên cạnh, "Đã định gả cho nhà nào chưa?"

Sắc mặt Khang Vương phi hồng hào, khi cười càng như mỹ nhân trong tranh vẽ. Nàng ôn nhu đáp: "Chưa có ai cả. Con bé này rất bướng bỉnh, lại không hiểu chuyện."

"Cũng chẳng còn nhỏ nữa." Thái hậu cầm tay Tiêu Mạt vỗ về, nhẹ giọng trêu nàng, "Mạt Nhi, nhân dịp hôm nay nhiều thiếu niên tuấn kiệt tập trung đông đủ, cháu có để ý đến ai không? Tổ mẫu sẽ mai mối giúp cháu."

"Hoàng tổ mẫu lại chọc tôn nữ nữa rồi." Hai má Tiêu Mạt hồng lên, nũng nịu nói: "Cháu không muốn lấy chồng đâu, cháu muốn chăm sóc mẫu thân và Hoàng tổ mẫu."

"Con bé ngốc." Thái hậu cười hiền từ, "Cháu phải lập gia đình, gả cho người ta rồi vẫn có thể thường xuyên đến thăm ta."

Tiêu Mạt đưa một quả nho đã được lột vỏ tỉ mỉ lên, "Hoàng tổ mẫu, ăn nho đi ạ!"

Thái hậu bất đắc dĩ, "Đứa nhỏ này..."

Có câu người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Hà Văn Tuấn vờ như đang thản nhiên trò chuyện, kỳ thực luôn một mực để ý đến chỗ ba người. Nghe đến đoạn Thái hậu muốn giúp Tiêu Mạt tìm phu quân, biểu tình trên mặt y lập tức biến đổi.

Rõ là có tâm tư, nhưng không biết đến bao giờ vị công tử này mới bày tỏ tấm lòng với Tiêu Mạt, mang sính lễ tới cầu hôn Khang Vương phủ đây.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ