Chương 37

42 4 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Toàn bộ bá quan theo sau Đức Huệ Đế đi đến Vạn Thọ cung, hàng loạt tiếng bước chân tạo ra chuỗi âm thanh vô cùng vang vọng.

Lúc bấy giờ mặt trời đã ở trên đỉnh đầu. Ánh nắng mùa hè chói chang là thế, nhưng khi xuyên qua hoàng cung lại nhạt nhòa đi vài phần, không hề nóng bỏng gay gắt mà chỉ mang đến màu sắc rực rỡ.

Bách Thần nhân cơ hội này chiêm ngưỡng kiến trúc hoàng gia uy nghiêm, khí thế.

Bàn chân dẫm lên từng viên gạch, những mái hiên kiều giác nguy nga ở ngay trên đầu, Bách Thần chợt cảm nhận sâu sắc được niềm rung động xen lẫn với nỗi kính sợ đang dâng lên trong lòng.

Ngọn nguồn niềm rung động không đến từ vị quân vương đang dẫn đầu đoàn người, mà là do chốn cung thành đã trải qua sự đổi thay của nhiều triều đại mà vẫn đứng im sừng sững chốn này đây.

Chợt Bách Thần hiểu vì sao có biết bao người dám hi sinh tất cả mọi thứ để trở thành chủ nhân của nơi này.

Lặng yên quan sát thế sự biến hóa, bản thân vẫn an nhiên bất động. Không những có thể kiêu ngạo liếc nhìn thiên hạ, mà còn khiến tất cả chúng sinh phải cúi đầu.

...

"Đã đến Vạn Thọ cung!"

Tiếng hô kéo dài của thái giám dẫn đường giúp Bách Thần điều chỉnh suy nghĩ lung tung trong lòng. Hắn cúi đầu, trông thấy mái tóc Tiêu Lẫm sáng rực dưới ánh nắng, sắc nâu bóng loáng đẹp mắt.

Ngay cả gò má anh tuấn cũng được ươm lên một màu vàng nhu hòa.

Mặt trời quả thật kỳ diệu, có thể làm cho ngay cả núi băng cũng thêm phần ấm áp.

Đoàn người dừng bước.

Thoáng chốc đã đến trước cửa Vạn Thọ cung.

Đức Huệ Đế chỉnh vạt áo, chờ cho các cung nữ và thị vệ phụ trách nghênh đón hô "Thánh thượng vạn tuế" xong mới nhấc chân bước vào.

Từ thời tiền triều, Vạn Thọ cung đã là tẩm cung của các vị Thái hậu. Sau khi Sùng Nguyên Đế đoạt giang sơn, vì muốn mẫu thân mình được sinh hoạt thoải mái nên đã sai thợ mộc tu sửa. Đến đời Đức Huệ Đế cũng tiến hành bổ sung thêm cho hoàn thiện. Cho tới hôm nay, Vạn Thọ cung đã trở nên vô cùng rộng rãi, thoáng đạt lại sang trọng, lộng lẫy.

Lúc này Thái hậu đang chờ đợi mọi người ở chính điện.

Đức Huệ Đế dẫn đầu, Khang vương theo sát phía sau, kế đó mới là các bá quan văn võ lần lượt nối đuôi nhau vào chúc thọ.

Thái hậu hạc phát hồng nhan, tinh thần quắc thước, có thể đoán được lúc trẻ người là một nữ tử xinh đẹp, đoan trang.

(Hạc phát hồng nhan: tóc bạc nhưng gương mặt hồng hào.)

Người ngồi ngay ngắn trên ghế phượng loan, gương mặt tựa như mang theo chút... vẻ nhàm chán.

Bách Thần nghĩ mình đã lầm.

Bên cạnh Thái hậu còn có hai người trẻ tuổi khác. Thanh niên bên trái khóe môi mang nụ cười, vóc dáng và dung mạo tầm trung, toàn thân khoác lễ phục màu vàng thêu hình rồng uốn lượn. Người bên phải thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn phóng khoáng, lễ phục cùng kiểu nhưng khác ở màu tím.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ