Chương 27

49 5 2
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Bách Thần đã đoán trước được Tiêu Lẫm sẽ hỏi như thế.

Với độ "nổi tiếng" của Bách Thần "cũ" trong giới quý công tử ở kinh thành thì ắt hẳn lòng ngọn núi băng này đang nghĩ, thiếu gia nhà Hầu phủ văn không hay võ chẳng giỏi, bất cứ phương diện nào cậu ta cũng đều kém cỏi. Ngay cả ưu điểm duy nhất là lớp da bọc ngoài thuận mắt cũng chưa thể đánh giá khuynh quốc khuynh thành được.

Dùng lời của Hà Văn Quang mà nói thì chí ít so với Liễu thiếu gia, Bách Thần chẳng có cửa nào sánh bằng.

Mà từ miệng tên xấu xa kia Bách Thần cũng đã xác nhận được một điều, Tiêu Lẫm thực sự thích vị công tử họ Liễu nọ,

Có thể được cả hai nhân tài nhà Vương phủ đặt lên đầu quả tim, vị Liễu thiếu gia này hẳn phải là một nhân vật xuất chúng hơn người, phong thái như thiên tiên.

Lại nói, người mình thích thì phải gả cho đại ca ruột, còn bản thân lại bị ép cưới một kẻ con của thiếp thất vô dụng. Việc Tiêu Lẫm không muốn bái đường quả thực là điều chính đáng. Nếu đổi thành Bách Thần, chắc chắn hắn sẽ nổi điên lên cho xem.

Nhưng nói cho cùng thì hắn cũng vô tội mà. Bách Thần hắn chỉ là một kẻ đổi kiếp, nào có muốn chui vào Vương phủ, nào có muốn gặp đủ mọi chuyện phiền toái như thế này đâu?

Tuy nhiên nếu đã đi đến nước này, Bách Thần và Tiêu Lẫm nên sớm giải thoát cho nhau thì hơn. Vì vậy hắn nhất định phải thuyết phục cho y đồng ý hợp tác với mình mới được.

"Trước đây ta đã được chính vị y sĩ đến từ Tây Vực đó dạy cho một chút kiến thức về các loại thảo dược. Ông ấy còn biết cả thuật châm cứu nữa, mà ta cũng có học sơ qua vài điều." Bách Thần nhìn Tiêu Lẫm, "Nếu Tiêu thiếu gia bằng lòng tin ta, ta có thể giúp ngươi trị lành chấn thương chân."

"Hửm?" Ánh mắt Tiêu Lẫm chợt rung động, giọng điệu y cũng theo đó mà tăng lên. Khả năng nhận biết thảo dược và việc trị liệu bằng phương pháp châm cứu mà Bách Thần nói quả thực đã khiến Tiêu Lẫm chú ý, "Ngươi có dám chắc sẽ trị khỏi chân cho ta không?"

"Ta không dám cam đoan sẽ chữa lành hoàn toàn cho ngươi, nhưng ít ra có thể giúp ngươi giảm bớt phần nào nỗi đau đớn."

Ở đời trước, nhờ vào một mối nhân duyên tình cờ mà Bách Thần đã được theo một vị lão trung y học thuật châm cứu và xoa bóp, cũng từng cùng ông ta lên núi hái thảo dược nhiều lần. Vì thế hắn mới có khả năng phân biệt các loại dược liệu. (Anh làm cảnh sát hay làm thợ đụng vậy? -.-)

Thuật châm cứu mà lão trung y ấy dạy cho Bách Thần khác hẳn với kỹ thuật thông thường trong trường lớp, thao tác cũng rất đặc biệt. Tuy nhiên phương pháp của lão lại cực kỳ hiệu quả, cho nên Bách Thần mới dám hứa chắc miệng với Tiêu Lẫm như thế.

Tiêu Lẫm nhíu mày, có vẻ chưa tin lắm: "Ngự y trong cung nói chân ta không thể chữa được nữa, mà hắn cũng đã từng châm cứu cho ta rồi."

"Thuật châm cứu luôn được xem là tuyệt học mỗi nơi mỗi khác, không thể đánh đồng với nhau." Bách Thần tiếp tục thuyết phục Tiêu Lẫm,"Thuật châm cứu của Tây Vực và vùng Trung Nguyên không giống nhau lắm. Trước tiên ta sẽ dùng châm để giảm đau cho chân ngươi, sau đó mới dùng những phương pháp khác để kết hợp trị liệu. Ta tin sớm thôi, chân ngươi sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Nếu Tiêu thiếu gia không tin thì hãy cứ thử một lần. Ta và ngươi luôn ở Vương phủ, chẳng chạy đi đâu được."

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ