Chương 43

35 6 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Tiêu Lẫm nhặt sách lên, phủi cho sạch bụi rồi liếc sang Tiểu Hoa, "Gọi bậy gì đó hả?"

Lời vừa dứt, y chợt ngẩn người trong chốc lát, nhận ra mình đã có thể khom lưng chạm đến mặt đất.

Hai mắt sáng ngời, đen bóng như hạt đậu của Tiểu Hoa đảo liên tục. Nó kêu: "Cha!"

Tiếng gọi vang giúp Tiêu Lẫm tỉnh táo, sách trong tay lại suýt rơi, may mà lần này y cầm chắc.

"Muốn ăn đòn à?" Tiêu Lẫm hùng hổ mắng: "Bình thường dạy mày nói chuyện thì mày không nói, giờ lại kêu la nhảm nhí!"

"Cô cô cô!" Tiểu Hoa giận dỗi xoay mông về phía y, hai cánh dựa sắt vào lồng sắt, tỏ vẻ buồn bã đến độ rơi nước mắt.

Tiêu Lẫm:...

Con vẹt này thực sự thành tinh rồi.

Tiêu Lẫm dùng hay ấn nhẹ lên chân và đầu gối, vừa mới hơn mười ngày mà cảm giác đã khá hơn nhiều lắm.

Y chợt nghĩ đến bộ dáng nghiêm túc lúc châm cứu của Bách Thần, gương mặt vốn lạnh lùng vô thức trở nên dịu dàng. Đáng tiếc bản thân Tiêu Lẫm không hề phát hiện ra.

Khúc nhạc êm dịu kia vẫn còn vang vọng ngoài cửa sổ, lòng y bỗng cảm thấy xốn xang. Lúc nãy Tiểu Hoa hào hứng như thế, có lẽ...

Đang lúc Tiêu Lẫm định đẩy xe lăn đến bên ô cửa để xem cho rõ, chú vẹt trong lồng lại bắt đầu ồn ào.

"Yên xem nào!" Y nói: "Nếu mày ngoan ngoãn thì tao mới cho ra ngoài chơi."

Tiểu Hoa lập tức thu cánh, nghiêm túc đứng trên cành gỗ chờ đợi Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm thấy vậy bèn không kiềm được nụ cười trên môi. Đúng là đồ tinh ranh!

Y tiến đến mở lồng, vươn cánh tay ra, "Bay đến đây."

"Cô!"

Tiểu Hoa kêu lên sung sướng, nhanh chóng đậu lên tay Tiêu Lẫm, sau đó bắt đầu nhảy đến đầu vai y.

Bên ngoài thư phòng có một ban công luôn được quét dọn kỹ lưỡng. Tuy nhiên từ khi gặp phải sự cố ảnh hưởng đến việc đi lại, Tiêu Lẫm rất ít khi ra ngoài đó.

Y dùng tay điều khiển xe lăn, suy nghĩ một lát liền mở cửa. Giai điệu trong trẻo trở nên rõ ràng trong mảnh hoàng hôn, tựa như cơn gió dịu êm thoáng qua, cũng tựa như dòng nước mát lành nơi khe suối.

Mặc dù không dùng đến nhạc khí trang nhã nhưng lại mang đến cảm giác đặc biệt khó tả thành lời.

Kỳ lạ thay, Tiểu Hoa chẳng còn ầm ĩ như lúc ban đầu, chỉ lẳng lặng đậu ở đầu vai Tiêu Lẫm lắng nghe.

Tầm mắt Tiêu Lẫm nương theo nguồn âm thanh, vừa khéo có thể trông thấy một góc ban công của Phong Vũ Lâu.

Dưới ánh chiều tà, Bách Thần đang đặt một mảnh lá cây xanh biếc bên mép môi, thổi nhẹ nhàng.

Tiêu Mạt bên cạnh dùng hai tay nâng má, chăm chú theo dõi hắn.

Khung cảnh này trông vô cùng hiền hòa, lại có phần tĩnh mịch.

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ