Chương 15

40 5 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Giờ Thân canh ba, Bách Thần đúng giờ đứng trước cửa Tùng Trúc Uyển.

Đồng thời, Tiêu Lẫm cũng từ bên trong viện đi ra. Hai người gặp nhau chỉ khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

Hai nha hoàn đi theo cùng lúc thỉnh an Bách Thần và Tiêu Lẫm.

Ngọc Yên để ý hôm nay Bách Thần chỉ mặc một bộ trường bào màu trắng có thêu hình trăng lưỡi liềm. Nhìn sơ qua thì thấy tính chất coi như không tệ, nhưng hình thức lại quá đơn giản tầm trung, chỉ cần đi trên phố vài bước đã có thể bắt gặp vài phú gia công tử ăn mặc thế này.

Từ nhỏ Ngọc Yên đã theo hầu Tiêu Lẫm, biết thiếu gia mình có mắt nhìn rất cao. Bất kể thứ gì y đều muốn đẹp nhất, không ai sánh bằng mới thôi.

Tướng mạo của Bách Thần cũng có phần tuấn tú, tuy nhiên vẫn chưa đạt đến độ như Phan An, ăn mặc thì tùy tiện thô tục, thiếu gia sẽ thích mới lạ. Hắn được gả cho thiếu gia thì thế nào? Còn không phải gánh chịu sự ghẻ lạnh sao? Nghĩ đến đây, Ngọc Yên thầm nhạo báng trong lòng.

Ngay lúc nàng đang cười trộm, Bách Thần đột nhiên nhìn về phía nàng. Ánh mắt kia hờ hững lạnh nhạt nhưng lại như ngầm báo rằng hắn hiểu rõ tất cả vậy.

Sống lưng của Ngọc Yên lập tức lạnh toát, nàng vội vã cúi đầu xuống.

"Ngươi đang cầm gì đó?" Tiêu Lẫm để ý tay Bách Thần có cầm một chiếc hộp màu đỏ.

Bách Thần nói: "Đây là quà đáp lễ cho Vương phi, một chút lòng thành của ta."

Ở trước mặt Tiêu Lẫm, đương nhiên Bách Thần sẽ không gọi Vương phi là "mẫu thân". Vì hắn biết rõ, vị Tiêu thiếu gia này nhất định sẽ rất khó chịu nếu hắn vẫn xưng hô mẹ y như thế khi không có mặt người.

Mà chính Bách Thần cũng chẳng có ý đeo bám mối quan hệ này. Trước mặt Vương phi, hắn gọi nàng một tiếng "mẫu thân" cũng do xuất phát từ lòng tôn kính đối với một vị trưởng bối tử tế, đôn hậu mà thôi.

Tiêu Lẫm chỉ ừ một tiếng, không hỏi thêm nữa.

Bách Thần cũng chẳng nhiều lời, chân bước theo sau Tiêu Lẫm vào tiểu viện của Vương phi.

...

Tinh thần Vương phi lúc này so với buổi sớm tốt hơn rất nhiều, sắc mặt đã hồng hào lên bao nhiêu. Nàng đang mặc bộ y phục màu lam nhạt, trên đầu chỉ cài duy nhất một chiếc trâm có khảm hạt ngọc trai. Lối ăn mặc giản đơn như vậy lại càng làm nổi bật khí chất lịch sự tao nhã và nét quý tộc trời sinh trên người nàng, không ai sánh bằng.

Khang Vương đang ngồi trên ghế uống trà, Vương Phi thì vẫn tựa lưng vào tháp nhỏ, bên cạnh nàng là một cô gái tuổi tầm mười sáu mười bảy, dung mạo xinh xắn với bộ xiêm y đẹp đẽ khoát trên người. Thái độ của thiếu nữ vô cùng thân thiết với Vương Phi, thậm chí còn đang tựa lên bả vai của nàng nhõng nhẽo.

"Lẫm nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân."

Bách Thần lên tiếng theo sau Tiêu Lẫm, "Bách Thần bái kiến Vương gia, Vương phi."

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ