Chương 25

46 5 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Nội tâm của Hà Văn Quang vô cùng phẫn uất. Nói như Bách Thần, chẳng lẽ mất trí nhớ rồi thì có thể xem như nước đổ sông đổ bể, chấm dứt hết mọi chuyện hay sao? Vậy còn người vẫn nhớ rõ mồn một là gã đây thì phải làm thế nào?

Hà Văn Quang vốn tưởng có thể mượn cơ hội này trêu tức Bách Thần cho lòng mình cảm thấy thoải mái đôi chút. Ai ngờ chẳng những không kích thích được hắn, mà tâm trạng của gã lại càng ngày càng khó chịu, cơn giận dữ trong lòng cũng bùng cháy dữ dội hơn.

Đứng trước thiếu niên vẻ mặt ngu ngơ vô tội này, cộng với ngọn lửa xung thiên khiến Hà Văn Quang vừa thấy ngứa ngáy vừa tức tối. Gã kìm không được phải tiến lên nắm chặt lấy cằm Bách Thần.

Bách Thần nhanh chóng tránh khỏi, lạnh lùng hất tay Hà Văn Quang đi. Sức của hắn rất mạnh khiến gã đau đến độ phải kêu lên một tiếng.

Bách Thần dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hà Văn Quang, "Hà thiếu gia, hãy tôn trọng người khác. Nếu ngươi còn dám động tay động chân nữa thì đừng trách ta không khách sáo."

Nếu còn ở đời trước, bàn tay bẩn thỉu này của Hà Văn Quang chắc chắn sẽ bị hắn chặt bỏ.

Tên Hà Văn Quang tuy có vẻ ngoài anh tuấn chỉnh chu nhưng bước chân lại không có lực, sắc mặt tái xanh, vừa nhìn liền biết cơ thể gã đã bị tửu sắc ngày đêm bào mòn. Nội tạng và gân cốt của Hà Văn Quang ắt hẳn hư hao hết bảy tám phần, chỉ còn sót lại chút khí huyết của tuổi trẻ để chống đỡ.

Nếu gã không cố gắng giữ mình và điều dưỡng thì chừng năm năm nữa, chắc chắn gã sẽ đi đời nhà ma.

Vậy nên chỉ bằng với Bách Thần hiện tại cũng có thể đánh cho Hà Văn Quang sấp mặt.

Đã ăn chơi đàng điếm thì chớ còn dám đến đây nói chuyện tình sâu nghĩa nặng xằng bậy với hắn, thật là nực cười hết sức.

Hà Văn Quang ôm cánh tay phải sưng đỏ của mình, giận đến muốn mở miệng mắng chửi. Nhưng cũng vì thế mà tinh thần gã tỉnh táo lại.

Mặc cho thứ tiện nhân này có phải mất trí nhớ thật hay không, Hà Văn Quang gã thực sự không nên hành động lỗ mãng trong Vương phủ. Tuy rằng mới rồi gã thực sự tức tới nổ đầu.

Chỉ do hắn da dẻ trắng trẻo ngon miệng, bản thân không sở hữu được nên mới thấy day dứt trong lòng. Hà Văn Quang tự an ủi mình như thế, tâm trạng từ đó mà trở nên ổn định.

Gã nhìn Bách Thần, miệng hừ tiếng rõ to, nhạo báng một câu rất độc: "Có vẻ ngươi rất thích giả ngây giả dại. Ta nghĩ tấm thân trinh nữ của ngươi có lẽ cũng giữ được cả đời đấy!"

"Chát!"

Tiếng bạt tai nghe rất vang dội. Hà Văn Quang bụm mặt, dùng ánh mắt không dám tin nhìn Bách Thần, giọng điệu bắt đầu trở nên lắp ba lắp bắp: "Ngươi... ngươi... ngươi dám đánh ta?!"

"Sao ta không dám?" Bách Thần lắc lắc bàn tay có hơi tê ngứa, mỉm cười: "Thân là biểu ca mà lại ngang nhiên phun lời ác ngôn với vợ của biểu đệ mình, để ta dạy cho ngươi biết thế nào là đối nhân xử thế."

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ