Chương 39

42 5 0
                                    

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã.

Bách Thần cảm thấy hoàng thượng đột nhiên đặt câu hỏi như thế nhất định là có thâm ý, thậm chí có chút hơi hướng muốn đùa đợt.

Khang vương và Liễu Tương hoàn toàn bất đồng ý kiến trong việc xử lý đám người Đột Kiệt đang quấy quá biên giới kia. Tiêu Xuyên vừa là con trai, lại vừa là hiền tế tương lai, đứng ở bên nào cũng khó xử như nhau.

Nếu đồng ý với Khang vương, chắc chắn phụ thân sẽ cao hứng nhưng đắc tội nhạc phụ tương lai là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu bênh vực nhạc phụ tương lai, phụ thân sẽ bị mất mặt, vị trí thế tử cứ thế tiếp tục treo cao.

Dù Tiêu Lẫm đi lại bất tiện, tất cả mọi người đều không đánh giá cao y như xưa, cũng có vẻ như y đã thoái lui ra khỏi hàng ngũ tranh giành thừa kế, nhưng biết đâu vì chuyện này, biến số sẽ xảy ra vào một ngày nào đó thì sao.

Việc quyết định ai sẽ là vương gia trong tương lai hoàn toàn vẫn do Khang vương làm chủ, ý kiến của hoàng đế chỉ là phụ. Sau khi cả hai thương lượng xong, Đức Huệ Đế mới hạ chỉ sắc phong.

Cho đến bây giờ vị trí thế tử chưa được quyết định, cho thấy rõ ràng Khang vương đang do dự.

Đức Huệ Đế hỏi Tiêu Xuyên cốt là để xem gã sẽ chọn lựa thế nào. Hơn nữa, ngài cũng muốn khảo sát thử nếu gã thực sự đoạt được ngôi thừa kế thì tài mưu lược của gã thực sự đến đâu.

Các quyền thần thấy hoàng thượng mở đầu chuyện vui, đương nhiên sẽ hùa theo xem náo nhiệt mà không sợ bị trách tội. Bọn họ cũng tò mò việc đại thiếu gia lịch sự nhã nhặn của Khang vương phủ sẽ ứng đối như thế nào.

Khang vương và Liễu Tương ngừng tranh luận, đồng thời nhìn Tiêu Xuyên.

Trong nháy mắt, sắc mặt Tiêu Xuyên trở nên lúng túng, hiển nhiên gã không ngờ mình sẽ bị hỏi một vấn đề khó xử như vậy.

Nhưng gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy hành lễ rồi nói, "Hồi bẩm hoàng thượng, chuyện quốc gia đại sự, Tiêu Xuyên không dám nói bừa."

Đức Huệ Đế là một lão hồ ly, đương nhiên sẽ không để gã dễ dàng qua ải, "Tuy ngươi chưa làm quan, quả thực không nên nghị luận việc triều chính, nhưng hôm nay trẫm đặc chuẩn tất cả các công tử đang ngồi ở đây có thể thoải mái nêu ý kiến của mình. Xuyên Nhi từ nhỏ đã cơ trí hiểu chuyện, hãy nói sơ cái nhìn của ngươi cho trẫm nghe, biết đâu lại giúp trẫm nghĩ ra ý tưởng mới."

"Hoàng thượng để cho con nói thì con cứ nói." Khang vương bổ sung.

Bách Thần thấy Liễu Như Phong đang khẽ siết chặt chung trà trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ thấp thỏm.

Mà chó theo đuôi của Tiêu Xuyên là Hà Văn Quang thì mặt như thể đang hóng kịch vui nhưng vẫn cố kìm chế, kỹ năng diễn xuất còn cần được tu luyện ít nhiều.

"Dạ vâng." Tiêu Xuyên cúi đầu. Sắc mặt gã tái nhợt, gã biết đã leo lên lưng hổ thì không thể tùy tiện leo xuống. Hôm nay nếu gã không nói gì, chắc chắn chẳng thể yên thân.

Đến lúc gã đứng dậy lần nữa, vẻ lúng túng đã biến mất. Nụ cười trên gã môi thong thả, ung dung như cũ.

"Ý kiến của thần là, nên đánh người Đột Kiệt, nhưng không phải bây giờ." Tiêu Xuyên nhìn mọi người, "Hiện tại quốc khố của triều ta trống không, không thích hợp khai chiến, chúng ta phải lên kế hoạch cặn kẽ rồi mới hành động. Đợi thời cơ chín muồi sẽ bất ngờ tấn công, đánh cho bọn chúng đầu rơi máu chảy, dạy bọn chúng không được xâm chiếm Trung Nguyên nữa."

[ĐM|Edit] Xuyên việt chi Ai dám nói ta là đồ yêu diễm đê tiện [穿越之谁说我是妖艳贱货]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ