Cảnh báo: OOC
Vui lòng clickback khi thấy không hài lòng.
==================
Sakuno như mọi khi đã đến trường rất sớm, và đã thấy việc Ryoma đi cùng với tiền bối, canh ngay lúc Momoshiro đi mất rồi mà nhảy ra kiếm chuyện với cậu. Một Ryoma với gương mặt thơ thẫn, thật là quá đặc sắc.
"Hôm qua... vui chứ? mọi chuyện đã bị đồn ầm lên, thật tội nghiệp cho cậu. Sao họ có thể làm thế với cậu cơ chứ."
"Gì chứ? Lại là cậu nữa à? Hiện giờ tôi đang bận nên đi trướ..."
Sakuno nghe thế liền đẩy sầm cậu vào tường, một tay chộp lấy cổ cậu mà bóp mạnh.
"Ryoma à, tôi nghĩ người nên câm mồm lại là cậu. Cậu nên nhìn lại bản thân xem, một đoá hoa thanh cao rồi cũng lấm tấm đầy bùn lầy. Tôi... đã bảo ngay từ đầu, hãy ngoan ngoãn nghe tôi là được rồi"
Đúng là biến thái. Cô dần thay đổi gương mặt, một nụ cười méo mó lần đầu bắt gặp. Ryoma đến bây giờ cũng không hiểu, tại sao cô gái hiền lành ngày trước sao giờ lại biến thành cái bộ dạng đáng ghét thế này chứ. Cậu ấy đã hoàn toàn buông tay, mặc cho cô ấy muốn làm gì làm. Cậu vẫn như vậy, hoàn toàn không thể ra tay với người bạn từng thân.
Khi Ryoma nhắm mắt lại, cậu cảm thấy dường như cả cơ thể đang rơi vào một cái hố tối đen, không điểm dừng. Cái hố này đã xuống hiện ở bên trong bản thân từ lâu và cũng vào những lúc bất ngờ, nó sẽ xuống hiện và kéo cậu xuống. Từ lúc mới cậu mới bắt đầu nhận thức được cái hố này, cậu vẫn còn có thể thấy được ánh sáng le lói truyền từ miệng hố. Thế nhưng bây giờ, thứ ánh sáng càng ngày càng xa tầm tay bé nhỏ của cậu. Mỗi lần như vậy, cậu đều buông tay xuông đi.
Bỗng đâu, lại có giọng nói truyền đến tai, Ryoma quay sang, nó là của một cậu trai trẻ quen thuộc.
"Ryoma thân ái của tôi. Cậu lại bị bắt nạt sao? Một thiếu niên bé nhỏ mà bọn họ đối xử như thế, Ryoma vẫn không chấp nhất chúng."
Cậu trai ấy với mái tóc đen tuyền, miệng nở một nụ cười đầy tinh ranh và dường như mang cái gương mặt ấy lại giống hệt với Ryoma. Cậu ta vận lên người một bộ vest đen, từ đâu xuất hiện mà đang rơi bên cạnh Ryoma. Tuy chiếc áo vest có phần bị vảnh ngược lên bởi việc bị rơi xuống, nhưng vẫn không thể ngăn cản được hành động cậu ta đang cố tiến lại gần người đối diện.
"Quý ngài lại đến nữa à? Cứ tưởng rằng quý ngài đây bận rộn lắm, đâu quan tâm đến tôi."
"Ryoma thân ái à, cậu cũng biết, tôi cũng muốn giúp cậu thế nào mà..."
"Sao rồi, Ryoma bé bỏng à, nói gì đó đi nào. Chẳng lẽ... cưng thật sự thích bọn đàn ông đó à? Đúng là kinh tỏm thật đấy."
Ngay lúc này, bọn họ vẫn có thể nghe rõ giọng nói bên ngoài như thế nào, nó hiện lên một khung cảnh lờ mờ, nhưng hình ảnh lại rõ nét và chân thật tựa như đang xem một cuốn phim vậy. Sakuno vẫn là người hiện trong ấy, cô ấy không thôi làm vẻ mặt kiêu căng như thể mọi chuyện ấy đều là chiến tích của mình vậy.
"Há chẳng phải... Tôi đã làm việc tốt rồi, giúp cậu khai sáng được giới tính thật của mình rồi, mau dập đầu cảm ơn quý nhân đã giúp đỡ mình đi nào, bé cưng."
"Sao rồi? Định tự giải quyết à?"
Ryoma nhắm nghiền mắt, vốn dĩ là chẳng muốn quan tâm cả hai bên nào hết. Nhưng cái tên kia nào có tha cho cậu, cậu ta cứ liên tục vây lấy Ryoma bằng những câu hỏi và cứ nói liên miên mãi. Mặc khác, khi thấy Ryoma im lặng, Sakuno lại càng vui vẻ mà lấn tới.
"Đáng ghét, vốn dĩ định mượn tay tên trơ trẽn khi để dạy cho cậu một bài học. Không ngờ lại để cái thú tính trơ trẽn của cậu lộ ra."
"Cô ta đã nói đến thế rồi đấy, vẫn để yên?"
Thú tính? Nói tôi đấy à? Hay nói đến bản thân cô chứ. Những lời này căn bản là cậu đã nghe không lọt tay tí nào từ lâu rồi.
"Tôi nghe đồn rằng, cậu chỉ có thể được gọi hạng giỏi trong bọn trung học ở trong nước thôi, nhưng ở nước ngoài căn bản là cậu chỉ là một con kiến mà thôi. Với cái thú tính kinh tởm đó... chẳng lẽ... chẳng lẽ cậu đã ăn nằm với ban tổ chức để có được cái danh hiệu thần đồng thiếu niên tennis đó. Ha ha, đúng là kinh tởm mà."
"Cậu lại địn..."
"Đủ rồi, mau đi đi."
Người kia chưa kịp nói hết câu, Ryoma đã chặn lời. Thật sự là mệt mỏi quá, cậu chỉ đơn giản là không muốn quan tâm đến cô bạn này nữa. Mọi chuyện cũng đã phải đến hồi kết rồi, tình bạn này cũng chỉ đơn giản là một phương cố chấp, nhịn nhục mà duy trì thôi. Sớm hay muộn rồi cũng như chiếc lâu đài cát, sóng chỉ vụt nhẹ cũng đã vỡ vụn.
"Được thôi, lời của thân ái là thiên lệnh mà."
Chỉ thấy cậu ta cúi đầu, khẽ hôn nhẹ lên tay Ryoma một cái, nở một nụ cười tinh quái rồi biến vụt đi mất...
"Bà ơi, có gì cần cháu giúp không ạ?"
"Không có gì đâu, cơ mà, cháu làm sao thế?"
Sakuno khẽ giật mình khi nghe câu hỏi, gương mặt như tắm đầy bởi mồ hôi, nó không ngừng rơi. Hai tay cứ xoa xoa rồi đan vào nhau. Huấn luyện viên thấy thế cũng liền thở dài một hơi rồi đặt tay lên vai, an ủi cô cháu gái nhỏ của mình.
"Chắc công việc tại câu lạc bộ nhiều quá nhỉ? Cực khổ cho cháu rồi. Nhưng yên tâm đi, sắp tới sẽ có người giúp đỡ cho cháu."
"Dạ không, cháu vẫn ổn. Cơ mà người sắp tới... là ai ạ?"
"Người này cháu cũng biết đấy."
Sakuno nghiêng nghiêng cái đầu mà hỏi. Người mà mình biết, trừ mấy đứa con gái thích bao quanh, thì cũng chỉ có Tomo mà thôi, nhưng cậu ấy thì đang có việc gia đình nên tạm nghỉ đã lâu rồi mà. Còn bọn con trai mình quen thì đâu có ai thích tennis đâ... Chắc không phải đâu...
"Cháu cũng biết? Có phải là..."
"Đến nơi rồi. Sân tennis thân quen."
"Ừa, là Ryoma đó."
Nuốt một ngụm nước bọt, Sakuno cúi gầm mặt mà chạy thẳng đến sân bóng tennis để kiểm chứng lại sự việc, thầm cầu mong rằng mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm mà thôi...
=======================
Nhân vật của tác giả nhưng truyện là của tôi, mọi hành động và lời nói của nhân vật đều thuộc về ý tưởng khi lên kịch bản của tôi. Vì vậy xin đừng ghét các nhân vật nào đó trong phim vì tình tiết trong của tôi. Xin cảm ơn.
=======================
Lời nói cuối: nếu truyện ra quá chậm, cứ việc spam cmt hay inb kí đầu tác giả để ả ta ra truyện nhanh hơn. Xin đội ơn các độc giả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PoT] LIGHT [AllRyoma]
Fanfiction• Tên Truyện: Light • Tác Giả: Fujimine Umi • Bối Cảnh: - Học viện Seishun (Seigaku) là học viện liên cấp (cấp II và cấp III). - Ryoma Echizen, lúc trước là một nam sinh năm nhất của cấp II học viện đó. Cậu ta là một thần đồng tennis. Đều làm cậu...