5

3.8K 349 30
                                    

Cảnh báo: OOC

Vui lòng clickback khi thấy không hài lòng.

==================

          Những tia nắng lập loè, len lỏi vào khe cửa sổ, đôi mắt tinh ranh chớp liên tục như thể nó đang cố gắng xua đuổi cái ánh sáng ngoài kia. Mơ màng tỉnh giấc, cậu bất giác đưa cánh tay trắng be bé che mặt lại.

"Đ... Đau quá..." Cậu khẽ la lên. Một cái cảm giác đau nhói truyền đến các dây thần kinh.

          Thứ khiến cậu tỉnh ngủ hoá ra là một cây kim dùng để truyền dịch à? Thật phiền toá. Một căn phòng trắng buốt hiện lên trước mắt cậu, nó yên lặng như tờ, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ, một cái bàn nhỏ và vài ba cái ghế.

          Cả một đêm không có gì bỏ vào bụng khiến cậu gần như kiệt sức, cậu thật sự uể oải, có cảm giác rằng một mình cậu bây giờ có thể ăn cả thế giới vậy... Nằm lăn quay, lộn lại trên chiếc giường trãi drap trắng tinh.

"Ryoma... em đã tỉnh dậy chưa?" Một giọng nói nhẹ nhàng phát lên từ phía cửa chính.

          "A, mới sáng sớm đã có phiền phức đến rồi. Yên lặng có lẽ sẽ tốt hơn" nghĩ rồi, mèo con lẳng lặng giữ im lặng, định chờ đến khi người kia đi. Ôm chiếc chăn trắng to bự kia dự thiếp đi.

"Em ấy chắc ngủ chưa dậy rồi, mình định mang cho em ấy ít đồ ăn sáng mà lại." cô gái đứng bên ngoài cửa giả vờ làm vẻ buồn rầu, đứng than thở trước cửa phòng. Cô ấy cố ý nói lớn để Ryoma ó thể nghe rõ được câu nói của mình. "Vậy chắc mình phải mang đồ ăn về vậy, để Ryoma chút nữa có dậy thì tự thân xuống căn tin v..."

          Roẹt

          Một tiếng kéo cửa khá lớn và nhanh

          Ryoma thở hổn hển vì phải quăng gối mền, đem theo một cây truyền dịch, chạy nhanh để ra mở cửa. Cậu biết đó là ai rồi và quan trọng hơn... là người đó mang đồ ăn và cậu không phải lết mông xuống căn tin. Người con gái ngây người ngạc nhiên về chuyện vừa xảy ra.

"Chị Miko, chị đừng đối xử như ác độc với em như thế chứ?" Ryoma kéo cô gái đứng trước phòng vào, để cô ngồi yên vị vào chiếc ghế cao trong phòng, cậu cũng kéo ghế ngồi gần cô ấy.

"Ryoma, em đã ổn hơn chưa? Sao lại nhập viện nữa rồi?" Miko để hộp đồ ăn lên trên bàn, ôn nhu hỏi cậu.

"Em vẫn ổn... mà chẳng lẽ lúc nãy chị định mang đồ ăn đi thật à? Nếu em không ra mở cửa..." Ryoma thỏ thẻ đáp, cậu nhìn Miko, rồi lại nhìn sang đống đồ ăn trên bàn, tỏ vẻ tiếc nuối

"Hi hi, sao em ngây thơ thế hả Ryoma? Đi ra đời không chừng bị người ta bắt đi đấy." Miko mở bịch mang theo nãy giờ ra, trong đó có một cái hộp giữ nhiệt và 2 chai sữa tươi. "Chị mang cho em ít cháo nè, tự làm đó nha, căn tin không có đâu."

"A! Cảm ơn chị, Miko"

          Ryoma mở chiếc hộp ra, bên trong đựng cháo thịt bầm, mùi thơm phức toát ra quyến rũ cái dạ dày trống rỗng của cậu nhóc bé nhỏ. Cậu ấy ăn ngon lành cái hộp cháo ấy, Miko nhìn cậu ăn khẽ mỉm cười.

          Miko Mai là một cô y tá trẻ trong bệnh viện, cô ấy hay thăm hỏi và đem cho Ryoma rất nhiều đồ ăn. Cô biết gần hết tất cả chuyện của Ryoma, Miko rất thương cậu. Khi biết Ryoma nhập viện vào tối hôm qua, cô đã đích thân xuống bếp để nấu cháo, mong cậu sớm khỏi bệnh.

          Ryoma rất thân thiết với Miko, dù vẫn gọi cô là Miko, nhưng cậu xem cô như một người trong gia đình vậy. Tay nghề nấu ăn của chị ấy thật sự rất đỉnh a. Nói thật ra, cậu cũng hơi kén ăn một, vậy mà món nào cũng Miko cậu cũng ăn được cả, ăn rất ngoan là đằng khác. Ryoma ngồi ăn, để mặc người chị đang nhìn mình, tay đang vút ve mái tóc màu xanh rêu.

"Chị... biết em đâu có ngủ dậy muộn... "

          Lời nói vừa thốt ra khiến cậu khự lại, cúi mặt xuống mà trầm ngâm một lát. Phải rồi, đã bao lâu rồi cậu đã có được một giấc ngủ dài chứ, không nhờ Miko nhắc nhở thì ngay bản thân cậu cũng đã quên mất đi. Nghĩ rồi, cậu lại nhìn Miko mỉm cười rồi lại cúi mặt ăn tiếp như thể chưa có chuyện gì xảy ra. 

"Miko-san, mấy giờ rồi thế ạ?"

"Bảy giờ rồi, sao thế em?"

"Không có gì đâu, chị có việc thì đi trước đi, lát nữa thì quay lại lấy mấy cái hộp này cũng được."

          Miko đứng dậy, phủi nhẹ quần áo của mình, tiến ra cửa, đầu cô ngoái lại nhìn "Vậy chị đi trước, có gì chút lại chị lấy hộp nhé" đóng cửa lại rồi bỏ đi mất.

"Tới giờ rồi à... A... Thật sự chán đó..."

           Đập nắp hộp lại, cháo thật sự ngon nhưng không còn ăn nổi rồi. Mở bịch để hộp cháo vào, cậu mới để ý đến sự xuất hiện của 2 chai sữa nắm ở đáy bịch kia. "Dù gì cũng trễ, thôi thì trễ luôn cũng được" vớ tay lấy chai sữa ra mà uống.

"Miko, chị mang cái gì cũng ngon thật đấy..."

         Nói rồi, cậu vớ vội chai sữa kia, giật mạnh cây kim dùng để truyền dịch rồi chạy đi mất...

================================

[PoT] LIGHT [AllRyoma]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ