3

4.5K 418 37
                                    

Cảnh báo: OOC

Vui lòng clickback khi thấy không hài lòng.

==================

          Đã hai năm trôi qua, mọi chuyện đều quay trở lại như bình thường, chẳng ai còn nhớ về câu chuyện ngày xưa nữa. Tất cả mọi thứ đều rất tốt, êm đềm vô cùng. Đó là những gì mọi người nghĩ, nếu nhân vật đặc biệt này không xuất hiện trở lại...

           Đó là một ngày trời nóng ôi ả, các hoạt động dường như chậm lại đi. Nó có thể là những ngày nắng cuối cùng, chương trình dự báo thời tiết đã báo rằng mưa đã đến gần kề.

          Ở câu lạc bộ tennis của học viện Seigaku thì có vẻ khác, họ tất bật luyện tập để có thể tham gia đợt tuyển chọn chính tuyển. Ai cũng hào hứng và mình rằng mình sẽ được chọn. Tại góc nhỏ ở sân tennis, có một con người đang ngồi đó bệt dưới đất, tay cầm cây vợt hỏng. Chả qua lại trong lúc tập, vung tay hơi mạnh nên cây vợt bay khỏi tay, đập thẳng vào một cây cột gần đó nên bị gãy làm đôi. Thở dài, nhặt từng mảnh vỡ lên và lết từ từ đến chỗ đội trường câu lạc bộ.

"Tezuka, vợt tớ hỏng rồi. Tớ xin phép đi trước nhé."

"Fuji cậu không tập trung."

"Xin lỗi, xin lỗi, lỡ tuột tay một tí."

"Được rồi, đi đi."

Con người vừa làm hỏng vợt là Fuji siêu cấp đẹp trai câu lạc bộ tennis. Anh trong lúc tập, bỗng suy nghĩ cái gì đó nên mất tập trung, vợt cầm không chắc, rốt cuộc thành ra là như thế này. Nặng trĩu người bước đi, định tập thêm chút nữa nhưng giờ phải đi về nhà sớm. Lượn trái, lượn phải, gần nửa tiếng mà chỉ đi được chừng vài mét.

Đi ngang qua công viên thành phố, anh lại tạt vào trong đó. Nơi mà anh đã từng gặp cậu ta khi mặc thường phục, lúc đó, cậu ấy còn có chút gì đó ngây ngô, đánh yêu lắm. Rảo bước đi một lúc, Fuji đã phát hiện mình đứng trước một cái máy bán nước tự động. Mồm chữ O mà nhìn nó, rồi lại ngậm ngùi mỉm cười một mình.

"Ryoma... thích nhất là Ponta..."

Một lon Ponta rơi xuống từ kệ, thò tay vào lấy nó. Nó lạnh, hơi nước đọng trên lon nước, thật sự rất lạnh. Fuji chỉ đơn thuần là thuận tiện đi, thuận tiện đến, thuận tiện bấm máy mua nước thôi. Cầm lon nước bình thường đó, không hiểu sao, mà cái nóng bức của ngày hè lại biến đi đâu hết.

Trên đường về nhà Fuji có một khúc sông, sông khá trong và sạch, còn có thể soi mình được dưới nước. Giờ này cũng hơn 3 giờ chiều, nắng cũng còn khá nhiều nên cũng không ai ra ngoài đường giờ này cả. Nhưng hôm nay thật sự là lạ, có một cậu bé đang ngồi tựa vào cột của cây cầu nhỏ bắt qua con sông.

Nếu là Fuji của mọi ngày sẽ nghĩ đây là việc của họ mà đi về luôn, nhưng hôm nay anh lại đi về phía đó. Gió thổi nhè nhẹ từ dưới hồ lên, nhè nhẹ khiến con người ta cảm thấy thoải mái hẳn ra, chứ không như cái lạnh, còn hơi ẩm ướt của mùa xuân. Mấy chốc, chẳng còn cách người đó bao xa, Fuji dùng tay, xoay nhẹ người đó lại.

"Ryo... Ryoma."

Người ngồi nơi đây, đang say giấc nồng là Ryoma Echizen, người được thông báo là đã qua Mỹ định cư. Cậu vẫn ngủ, mặc cho mọi thứ xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Cậu đâu hề biết, có một người mà cậu không muốn gặp đã xuất hiện trước cậu rồi...

          Fuji vuốt ve cái mái tóc xanh rêu mềm mại đó. Đã bao lâu rồi, không được đụng phải nó nhỉ. Gió thổi lên làm bay nhẹ mùi hương của biển, một mùi hương của sự tự do và hoang dã. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Ryoma đã có vài đường nét trên khuôn mặt mình. Gương mặt thanh thoát, có phần sắc xảo hơn thẩy với các nữ sinh từng anh đã từng gặp.

Đôi mắt mèo tinh ranh nay đã đóng chặt và bị che đậy bởi một cặp lông mi dày. Có thể là vì gió thổi thiu thiu dễ chịu hay là vì điều gì đó, mà Ryoma không những không tỉnh lại, mà còn xoay người, lăn vào lòng của người đang cạnh mình. Bây giờ nhìn kĩ lại, Fuji mới phát hiện, Ryoma có một làn da trắng hồng, mịn màng vô cùng. Lấy tay chọc nhẹ vào đôi má ấy, nó có sự đàn hồi, nảy nảy hệt như một cục mochi vậy.

"Mềm quá đi mất..."

Xoa xoa cái má đó khá lâu, cu cậu vẫn không tỉnh, Fuji quyết định đem cậu về. Đâu thể để cậu ở đây một mình được, bé mèo nhỏ này sẽ bị bắt đi mất.

"Đem về... giấu đi..."


"Ưm... hưm..."

Một bé mèo nhỏ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đôi mắt lim dim, gương mặt còn ngáy ngủ, có vẻ cậu vẫn còn khá là buồn ngủ. Đưa tay lên mặt mà dụi mắt, cố gắng làm cho mình tỉnh ngủ hết mức có thể, nhưng dường như cơn buồn ngủ đã sắp thắng. Ngủ gà, ngủ gật, đầu gật lên gật xuống, quả thật là đáng yêu. Hai con người đang ngồi phía trước giường của cậu mà mắt không rời, ráng nhịn cười, tay liên tục chụp ảnh lại. Nghe thấy tiếng chụp ảnh, Ryoma ngái ngủ nhìn về phía trước.

"Ơ... ai thế?"

"Ryoma, là bọn anh đây."

Cố nhướng đôi mắt mèo lên nhìn, phía trước mặt cậu là Tezuka và Fuji, họ đang nhìn về phía cậu. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận cái ánh mắt nhìn về phía mình là một sự quan tâm, lo lắng ẩn trong đó.

"Hai người... sao lại..."

"Fuji thấy em ngủ ở ngoài bờ sông nên đã mang em về."

"Vậy sao?"

Một câu hỏi ngu ngơ phát ra từ phía Ryoma, lần đầu tiên họ nghe nó. Nhìn kĩ lại đôi mắt của Ryoma, không còn có chút thần sắc nào, nó có thể gọi nó là vô hồn.

"Echizen, em về nước khi nào? Đã quyết định đăng kí học ở nơi nào chưa?"

Tezuka quyết định cắt ngang các dòng suy nghĩ của Fuji, hỏi một câu cần thiết nhất bây giờ. Ryoma ngạc nhiên, rồi cúi mặt xuống mà trả lời:

"Về được một tháng nay rồi... vẫn chưa đăng ký học ở đâu cả..."

"Vậy sao em không đăng kí vào học ở Seigaku?"

Ryoma chỉ trả lời cho qua loa: "Tôi sao cũng được, chỉ hy vọng không gặp các anh thôi." Nói rồi, cậu từ từ bước xuống giường. Cái giường khá cao nên Ryoma chật vật mãi mới leo xuống được.

"Không làm phiền các anh nữa, tôi xin phép đi trước."

Bỏ đi một mạch về phía cửa, có vẻ như là nhà của Fuji không quá to nên việc kiếm được cửa ra về cũng không quá khó. Để lại hai con người không qua đỗi ngạc nhiên về chuyện vừa rồi xảy ra.

"Không rõ chuyện gì, nhưng Ryoma vẫn sẽ đến Seigaku đấy. Như cậu dự đoán."

"Hmm, chắc chắn là vậy."

================================

[PoT] LIGHT [AllRyoma]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ