1

5.6K 462 38
                                    

Cảnh báo: OOC

Vui lòng clickback khi thấy không hài lòng.

==================

"Echizen! Cậu quá đáng thật đấy."

"Ryoma, sao cậu lại phải làm như vậy chứ?"

"Bọn tôi biết, cậu ghét con bé nhưng cậu cũng đâu cần phải làm như vậy chứ?"

Mọi thứ đều đang chĩa mũi dao về mình, cái tội lỗi mà cậu đã chưa bao giờ từng dám nghĩ hay làm nó.

Ryoma cứ đứng thế mà nhìn bọn họ, những lời cáo buộc vô căn cứ cứ thế mà tuôn ra như thác, mãi không có điểm dừng.

Đến tận lúc này, cậu đã tự biết được, rằng dù có nói gì đi nữa, đối với họ cũng như lời ngụy biện cho một kẻ dối trá. Ryoma bị dồn vào thế kẹt, cậu chẳng hề nao núng hay sợ hãi bất cứ thứ gì. Nhưng ngay lúc này cậu vẫn lựa chọn nói ra, không phải là vì níu kéo cái thứ gọi là "niềm tin" hay điều gì khác, mà chỉ đơn giản đó là danh dự của nhà Echizen kiêu hãnh.

Nhưng... Đúng như cậu đã nghĩ... tất cả mọi thứ đều đang chống lại vói cậu...

"Hừ... Các người không tin thì tùy, việc tôi không làm, tôi sẽ không nhận."

"Cậu ngày càng xấc láo."

Các tiền bối cho đến các bạn bè của cậu, ai cũng đều nhắm vào cậu. Cô gái bé nhỏ ngồi rạp dưới nền đất, gương mặt giàn giụa nước mắt. Cô nấc lên vài tiếng như thể đang cố nén lại.

"R...Ryoma, tớ biết cậu không cố ý đâu mà đúng không? Hức... Tớ không sao đâ... Ai da,..."

"Chậc, sưng đỏ hết cả rồi, cả một ly nước nóng đổ lên chân quản lý, đồ tồi tệ."

"Cậu thấy chưa, con bé đến lúc này còn nói như vậy để bảo vệ cho cậu, cậu lại còn muốn biện minh để chạy tội ư."

"Hoàng Tử gì chứ? Đồ Xảo Trá thì có."

Không khí bắt đầu xôn xao lên, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Những lời nói khó nghe, sự miệt thị nặng nề. Ryoma cắn chặt răng, sự kiêu ngạo dần dần bị lấn áp bởi làn ranh chịu đựng. Cây vợt vừa nãy còn cầm trên tay, giờ đã bị ném mạnh dưới đất. Cây vợt bị ném đi, nhanh chóng vỡ đôi, các mảnh vụn bật văng tứ tung. Nữ quản lý thấy thế hốt hoảng, liền dùng tay ôm mặt, nhưng do không kịp phản ứng nên không né kịp, một vài vụn làm thành vết cắt khá nông trên mặt cô. Khuôn mặt Ryoma đen dần, cậu hít sâu một hơi rồi từ từ ngước mặt lên, để lộ một đôi mắt mèo tinh ranh, lại xen lẫn vào trong đó chút gì ma mị.

"Đây... mới chính là việc mà tôi đã làm. Việc tôi không làm, đừng có gán ghép cho tôi."

Nói rồi, cậu giơ tay vơ lấy chiếc túi đựng vợt rồi bỏ đi, bỏ mặc đám người đang xôn xao, lo lắng cho người bị thương tội nghiệp. Vô tình ngay lúc này, Fuji Syusuke, một thành viên của đội chính tuyển, vừa hoàn thành xong phần huấn luyện nên trở về sân tennis. Có một sự tụ tập đông đúc tại phòng câu lạc bộ, anh thấy thế liền chạy lại xem thử. Thứ duy nhất là Fuji thấy là Ryoma đang lao ra từ phòng nghỉ với vẻ mặt tức giận, chỉ kịp ngạc nhiên và kéo vai cậu lại mà thôi.

[PoT] LIGHT [AllRyoma]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ