Cảnh báo: OOC
Vui lòng clickback khi thấy không hài lòng.
==================
"Ây dà, anh đúng là vô dụng thật đấy. Tôi có lẽ đã quá tin tưởng anh rồi."
"Sa à, anh..."
"Thôi được rồi, khoảng thời gian này, anh đừng có làm phiền tôi đấy." Chẳng thèm nghe lấy một lời giải thích, Sakuno đã đùng đùng bỏ đi.
Người vô dụng sẽ mãi là người vô dụng, đúng là một con tốt tồi.
Ryoma dù sao đi nữa cũng chỉ là một con mèo hoang thôi. Thậm chí, trước đó, cậu ta còn bị mọi người xa lánh từ "vụ đó" rồi sao, có lẽ mình cũng không cần lo lắng quá.
Sakuno trở lại vẻ ung dung, tự tại như bình thường. Dù Ryoma có làm gì đi nữa, cái hiểu lầm to lớn đã khiến thần đồng trẻ tuổi thanh bại danh liệt, thì làm sao có thể khiến mọi chuyện trở lại bình thường chứ. Nghĩ đến đây, tâm trạng liền trở nên vui vẻ hẳn lên, cô tung tăng đi đến câu lạc bộ.
Và ông trời rất trêu ngươi, rất nhanh sau đó, tâm trạng của cô đã tuột dốc không phanh...
"Cái quái gì thế này?"
"Ồ, cậu đấy à, Sakuno."
Sakuno đã thật sự rất hồ hở khi quay về câu lạc bộ, nhưng trước mắt cô là cả đội chính tuyển đang vây quanh lấy Ryoma, họ cười nói rất nhộn nhịp. Riêng cậu ta lại lộ vẻ mặt chán ghét, tay liên tục viết lách cái gì đó. Chết tiệt, dù đã có vụ trước kia, thế mà bọn họ vẫn vui vẻ vậy sao?
Cái sát khí be bé ấy cũng không lọt khỏi tầm mắt của cậu, Ryoma đưa nhẹ mắt nhìn về phía cô, cái ánh mắt vui vẻ kia cũng xoay nhanh, hướng về phía trước. Một cái bóng lưng mảnh khảnh dường như chống lại với cả chục đôi mắt ấy. Cậu ta khẽ nhếch mép.
"Sakuno đó à? Đến rồi nhỉ"
"R... Ryoma... rất vui được gặp cậu ở đây đấy..."
"Nghe giọng có vẻ như tôi không được chào đón ở đây nhỉ? À mà, dù sao đi nữa thì tôi với cậu giờ cũng tạm có thể được gọi là đồng nghiệp của nhau ấy nhỉ. Cơ mà hy vọng cậu sẽ giúp đỡ tôi nhé, chứ quản lý cả câu lạc bộ cũng mệt lắm đấy."
Eiji nghe Ryoma bắt đầu chơi trò than thở, vờ làm vẻ mặt mỏi mệt, anh liền đưa cho Ryoma một lon ponta. Dù sao thì, có làm đi nữa thì bé cưng vẫn đáng yêu nhất.
"Cảm ơn nhé, tiền bối. Ai dà, không ngờ anh lại hiểu ý em đến vậy đấy... ạ."
Cậu cũng vui vẻ đón nhận, tay cầm lấy lon nước mà từ tốn mở. Nhìn cái vẻ mặt ức chế của ai đó mà có chút hả dạ thật đấy.
Sakuno nhắm mắt ngẫm giây lát, bình tĩnh mà nói. Cậu nhóc này chỉ vừa được mọi người chú ý đã bắt đầu sinh ra hoang tưởng, chẳng biết tí gì về công việc của quản lí nhưng lại tranh với tôi à? Cô nhoẽn miệng cười, hít một hơi và bắt đầu đưa hai tay đan vào nhau, đôi chân nhỏ bắt đầu xoay xoay mũi giày dưới đất. Đôi chân mày nhăn nhăn, tỏ vẻ lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PoT] LIGHT [AllRyoma]
Fanfiction• Tên Truyện: Light • Tác Giả: Fujimine Umi • Bối Cảnh: - Học viện Seishun (Seigaku) là học viện liên cấp (cấp II và cấp III). - Ryoma Echizen, lúc trước là một nam sinh năm nhất của cấp II học viện đó. Cậu ta là một thần đồng tennis. Đều làm cậu...