8

2K 213 18
                                    

Cảnh báo: OOC

Vui lòng clickback khi thấy không hài lòng.

==================

"Đây là đâu vậy ta? Phải hỏi mọi người xung quanh thôi."

Lấy tay gãi gãi đầu, ngó nghiêng ngó dọc xung quanh, anh như một con nai vàng ngơ ngác trên bãi cát vàng vậy. Chẳng qua là trong lúc đạp xe chạy vu vơ, anh đi lạc đến chỗ nào lạ lẵm vô cùng. Khổ nổi, sao mà cái khu này nhà cửa thì đông đúc, mà một bóng người cũng không thấy đâu. May thay trong lúc bối rối, lại gặp ngay một thiên thần nhỏ.

"Momoshiro tiền bối, sao anh lại ở đây?"

"Echizen! Sao em lại ở đây?"

"Tôi đang hỏi anh mà, mà thôi sao cũng được, tôi chỉ đang đi về nhà thôi."

Vô duyên vô cớ, xui xẻo đụng trúng tên ham ăn này. Anh ta nói nhiều lắm, sự nhiệt tình thái quá cũng không kém, nhưng được cái Momoshiro là người tốt bụng, dù hồi đó hay tranh vị trí đánh đơn 3 với cậu lắm.

"Vậy sao? Thế? Nhà em ở đâu? Xa không? Có cần anh đưa về giúp không?"

"Không cần đâu. Vì anh đã đứng ngay trước nhà của tôi rồi."

           Tiếng ồ vang lên một hơi rõ dài, một căn nhà bình thường, không quá to, lại nằm trong một vị trí không mấy thuận lợi. Nó xa trường học, xa bệnh viện, xa chợ. Còn con đường để đi đến nhà của Ryoma khá vắng vẻ, với lại tuy nhà cửa thì nhiều nhưng dường như chẳng có nhiều người sinh sống ở khu này. Nguy hiểm thật đấy...

"Anh nhớ lúc trước em sống trong chùa với gia đì..."

"Trả rồi, dù sao lúc ở đó cũng chỉ là trông coi hộ các sư thầy mà thôi. Còn nữa, anh mau về đi, chỗ mà anh đang đứng, đi qua khỏi nhà tôi, chạy khoảng 200m rồi rẽ phải, chạy tiếp nữa là ra tới đường lớn. Anh mau về nhà đi. "

"Hmmmmm"

"Ý gì đây? Mau về đi."

Ryoma nghe thấy cái tiếng "hmm" rõ dài kia, cậu biết sẽ chẳng có gì tốt lành cả. Tay đưa lên tuỳ tiện vẫy vẫy vài cái, cố đuổi anh về, thế mà tên kia lại cứng đầu không chịu, đã thế còn nhìn cậu mà cười toe toét.

"Nè, Ryoma. Trời cũng tốt rồi, không lẽ em lại định bỏ mặc senpai yêu quý đi về một mình trên con đường vắng vẻ thế à?"

"Hả? Giọng điệu gì đây? Ghê quá! Tối rồi thì anh mau về nhà đi, không lẽ anh định ở lại nhà tôi hay sao?"

"Đúng rồi đó, em thông minh thật đấy, Ryoma."

Đôi chân mày khẽ giật giật, mặt tối sầm lại, bị tên kia, chơi một vố rồi.

"Nhưng còn gia đình anh? Anh không về, họ khô..."

"Anh vừa nhắn tin, họ bảo đi vui vẻ."

"Thế quần áo ngày mai đi học?"

"Nhà em có máy giặt mà đúng không? Anh giặt lại, phơi liền lên rồi mai khô là mặc là được rồi."

Ryoma chau mày lại, cả người dường như đang tỏ một luồng khí khiến người ta phải đổ mồ hôi hột. Tức ghê á, cái tên này, rõ ràng là anh ta muốn chọc mình tức chết đây mà.

[PoT] LIGHT [AllRyoma]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ