9

1.6K 205 22
                                    

Cảnh báo: OOC

Vui lòng clickback khi thấy không hài lòng.

==================

          Quay lại với nhà của Echizen lúc năm giờ hơn sáng nào, vị tiền bối vĩ đại Momoshiro đang say giấc nồng thì bỗng nhận ra có thứ gì đó đang đè lên tay anh, nó tê đến nỗi chẳng cử động nổi.

Anh cố nhướng đôi mắt của mình lên, đôi mắt buồn ngủ cứ mỗi khi cố mở nó lên, nó lại bắt đầu sụp xuống lại. Khó khăn lắm Momoshiro mới mở được nó lên.

Anh cố nhìn trong sự lờ mờ, một cái đầu nhỏ của ai đó đang nằm trên tay. Choàng tỉnh, mở to mắt hết mức mà nhìn, phát hiện đó chính là Ryoma.

Vị hoàng tử thiếu niên của nước Mỹ, gặt hái được nhiều thành công trong cái giải đấu lớn nhỏ. Một con người kiêu căng, ngạo mạn, giờ đây lại nằm chui rúc vào người khác tựa một chú mèo nhỏ.

Hơi thở vẫn đều đều, chẳng mảy may để ý đến mọi chuyện xung quanh mình. Khi nãy Momoshiro giật mình, đã làm kinh động đến cậu một lát, Ryoma khẽ rên nhẹ lên tiếng rồi lại nghiêng đầu vào anh mà ngủ tiếp.

Thấy cảnh này, Momoshiro thở còn chẳng dám thở nói gì là kéo cậu ra. Nằm yên như vậy trong mười mươi phút, như cảm thấy có một ánh mắt của ai đó đang nhìn vào mình, Ryoma cũng đã mở nhẹ một mắt, cố tỉnh ngủ để xem là ai. Thì lại để bản thân phát hiện ra rằng, tên tiền bối ham ăn vẫn luôn nhìn cậu từ nãy đến giờ. Thấy Ryoma dậy rồi, Momoshiro nén hơi nhở nãy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ryoma... sao em lại nằm trên tay anh thế?"

"Lỡ té... vậy anh đang nhìn gì thế?"

          Ôi trời ơi, sang chấn tâm lý con mẹ nó rồi. Em nghĩ đường đường là một thằng con trai thẳng băng như một cây thước dẻo thế này, khi tỉnh giấc thì thấy một tiểu mỹ nam nằm trên tay mình. Hơi thở nhẹ nhàng tựa như một chú mèo thế này, ai mà chẳng muốn đè ra mà hiếp. Nhưng em yên tâm, anh không tới mức đó đâu, à mà, phải nói là, anh "chưa" tới mức đó đâu.

          Tựa như câu người ta hay truyền nhau, ánh mắt biết nói, nhìn có đang định lâm le nói dối hay không nhìn là biết ngay. "Lươn lẹo quá đấy Momoshiro" Ryoma thở dài nhìn người con trai đang lúng túng trước mặt.

"Nhưng mà anh có nói gì đâu chứ..."

"Tôi để sẵn bàn chải của anh trong phòng tắm đấy, tôi vừa mới mua thôi."

          Ryoma từ từ bò dậy, đạp Momoshiro ra rồi kéo tấm nệm cất vào tủ, khổ nổi tấm nệm này quá to nên cậu không thể gấp ngay ngắn, anh thấy thế liền đứng dậy làm hộ. Cảm giác như vừa bị xỉ nhục, cậu chấn vào bụng anh một cú trước khi đi xuống nhà.

"Tôi xuống trước, xong rồi thì cứ xuống nhà."

Xoa xoa chiếc bụng đáng thương của mình, Momoshiro cố nén nỗi đau, xếp nệm ngay ngắn cất vào tủ. Bỗng anh lại suy nghĩ bân khua, con mèo béo nhà Ryoma đâu mất rồi nhỉ? Chẳng phải cậu ta rất thích nó sao? Lần nào con mèo bếu đó cũng đến trường để kiếm cậu ta cơ mà.

          Ngó nghiêng, ngó dọc căn phòng. Chẳng thấy bóng dáng món đồ nào liên quan đến con mều đó cả. Không lẽ... cậu ta đổi tính thành một tên ham ăn nên đã bán mều mình để lấy tiền ăn à?

"MOMOSHIRO! Anh chết ở trên đó luôn rồi à?"

          Ryoma từ dưới vọng lên, giọng điệu như thể sắp lên tới nơi để ăn thịt anh vậy. Momoshiro bỗng lạnh người, cười nhạt. Khổ quợ rồi.

"Anh xuống rồi đây."

          Ryoma khẽ hừ lạnh, ngoảnh mặt không thèm nhìn, đưa tay cầm cây chổi lau nhà cao hơn mình 2 phân mà lau dọn. Mới hôm trước, căn nhà còn hơn cái chuồng lợn, giờ thì tự giác quét dọn, chẳng lẽ mình có sức hút đến em ấy vậy à? Hiểu rồi, hiểu rồi.

          Chẳng mấy chốc căn nhà đã sạch sẽ, tinh tươm. Ryoma khẽ thở dài một hơi, Momoshiro ở bên cạnh thấy thế khẽ vỗ tay, dọn sạch thật, ghê đấy.

"Anh còn ở đây làm gì?"

"Hả?"

          Đến lúc này, anh mới để ý được rằng, chú mèo ba mét bẻ đôi đang liếc ngang liếc dọc mình.

"Mau đi thay đồ. Ở nhà chẳng còn thứ gì để ăn được đâu nên đừng mong chờ có đồ ăn sáng."

"À... về đồ ăn thì tối qua, anh có..."

"Đi thay đồ mau lên."

          Cậu đã coi bên trong túi đồ ăn đêm qua Momoshiro đã mua. "Cá à?" Cậu nghĩ thầm, rồi tiện tay vứt nó vào ngăn đá. Ryoma nhanh chóng đi thay quần áo. Với lý do là đã ăn nhờ ở đậu nhà mình tối qua, Momoshiro đã mất tiền túi để mua hamburger và ponta cho Ryoma, tốc độ uống của cậu ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc là đã được hơn 3 lon rồi.

"Đừng uống nhiều quá đó, Ryoma. Cơ mà, em làm sao thế hamburger không hợp miệng à?"

"Shhhhh. Không phải, tự nhiên không thấy đói thôi. Cơ mà... giờ mới để ý, anh đã chuyển từ cách gọi "Echizen" sang "Ryoma" từ khi nào vậy?"

"Thay đổi dần cho quen."

Ryoma ngớ người ra mặt, nói cái gì vậy trời? Đó giờ không phải luôn gọi vậy à? Ryoma nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu câu nói

"Hả? Quen gì cơ?"

"Không có gì đâu."

================================

[PoT] LIGHT [AllRyoma]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ