Chương 27 : Chạm mặt

3.8K 165 46
                                    

Vương Nguyên nhìn thấy người đàn ông trước mắt, tim như đang bị dùi trống gõ vào. Đau lòng có, chới với có, hụt hẫng có, bất ngờ có, cảm xúc cứ thế chạy loạn trong tâm can cậu. 

Tại sao... vừa về đến lại chạm mặt nhau như thế này? Còn Khải Phong nữa... Đó chẳng phải là đứa con của anh và cô ta đó sao?

Đứa bé kháu khỉnh đáng yêu lại ngoan ngoãn như vậy, vẻ ngoài tuấn mã trông chẳng khác gì anh, đó chẳng phải là thành quả suốt những năm chung sống hạnh phúc của hai người đó sao...?

Vương Nguyên mặt mày đỏ bừng lên như muốn khóc, rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần để chứng kiến cảnh tượng này rồi, vậy mà cảm xúc đau đớn vẫn cứ dằn xé bấu víu lấy cậu không rời. Là do cậu chuẩn bị mọi thứ không tốt hay là do sự việc đau lòng đến mức bế tắc mất rồi?

Tuấn Khải dùng ánh mắt hờ hững nhìn lấy bóng hình thân thuộc trước mắt. Cố kiếm tìm một Vương Nguyên mỏng manh như hoa đào ngày đó, nhưng giờ chỉ thấy cậu như một tảng băng lạnh lẽo cứng cỏi trôi lơ lửng giữa biển đời. Vương Nguyên mới hôm nào còn tha thiết quấn lấy anh không rời nửa bước, vậy mà hôm nay lại lùi xa khỏi anh như thế rồi...

Anh không nói thêm gì, chỉ nắm chặt lấy tay Khải Phong, mỉm cười gượng gạo rồi quay bước đi. Vương Nguyên nhìn bóng lưng cao lớn ấy mà không khỏi rơi nước mắt. Tại sao anh không còn giữ lấy cậu như ngày đó, tại sao anh không còn xuýt xoa hôn lên những tổn thương đang dằn xéo cậu?

Đúng rồi, vì anh đã làm cha, anh đã có gia đình.... anh đã có vợ, có một mái ấm tròn đầy... không phải dành cả một đời để yêu thương một tên con trai nhạt nhẽo như cậu.

Anh quên cậu rồi, chính xác là đã quên cậu rồi...

- Ba à... chú Nguyên khóc...

Khải Phong dùng bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo sơ mi của Tuấn Khải. Gương mặt ngây thơ non nớt như chứa trong lòng hàng vạn thắc mắc. Tuấn Khải chỉ biết cúi xuống xoa lấy gương mặt đứa trẻ :

- Khải Phong ngoan, chuyện này con không hiểu đâu...

Rồi anh cố kéo đứa nhỏ chạy theo mình thật mau. Vương Nguyên vẫn đứng thững người ra đó. Cuộc gặp mặt trôi qua rất mau nhưng đọng lại trong cậu là bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu cảm giác khi yêu một người, đến giờ cậu mới tìm lại được.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Này Nhị Nguyên, cậu về rồi à?

Thiên Tỉ hối hả tháo tạp dề ra, mặt không khỏi mừng rỡ. Vương Nguyên cậu vừa trải qua một cú sốc lớn, cũng cười ậm ừ.

- Trên đường đi bị mất tiền hay mất điện thoại mà mặt mày xanh lét ủ rũ vầy nè?

- À không có gì, chỉ là trên đường đi gặp phải... ờ... chỉ là bay nhiều giờ nên tớ hơi mệt...

- Vậy thì vào trong nghỉ ngơi đi chứ? Tớ với Chí Hoành làm nhiều đồ ăn ngon chiêu đãi cậu đây nè. 

- Vậy tớ đây không khách sáo.

Vương Nguyên nãy giờ cũng cười được một cái tử tế với tên Thiên Tỉ nào đó, vỗ vai cậu ta xong liền đi thẳng lên phòng. 

- Sao rồi? Sắc mặt cậu ta trông không được tốt thì phải? - Chí Hoành loay hoay xào trứng cùng với cà chua, xuýt xoa hỏi.

- Hẳn là quay về đây rồi chực nhớ đến Đại ca mất rồi. Vẻ mặt đó giống thất tình hơn là mệt mỏi ấy...-Thiên Tỷ lắc đầu, xắn tay áo lên chuẩn bị phụ giúp Chí Hoành làm bữa tối.

- Cuộc sống gia đình của Khải ca dạo này có nhiều phức tạp lắm. -Chí Hoành vứt hẳn thau xà lách sang một bên, nhảy thỏm sang cạnh Thiên Tỷ. - Khả Nhi, cô ta từ khi có con, sợ mình xuống sắc nên suốt ngày chỉ biết chưng diện vì lo Khải ca sẽ chán cô ta. Còn anh ấy thì thừa kế cả một tập đoàn, sau khi dì Vương mất, anh ấy gánh vác mọi thứ, ngày đêm làm việc đến lao lực, con cái phải nhờ chúng ta lo. Khả Nhi không lo giúp anh ấy chăm sóc con cái, chỉ lo ăn diện rồi đi theo những gã đàn ông khác...

Thiên Tỷ nghe Chí Hoành bảo vậy liền thở dài rồi hỏi :

-Cậu nghe được chuyện này từ ai?

- Hôm nào cũng sang đưa Khải Phong đi học rồi đi về mà. Mấy cô người giúp việc nhà anh ấy kể tớ nghe hết cả rồi...

Chí Hoành phụng phịu nhìn Thiên Tỷ, còn hắn nhìn tên tiểu quỷ lắm mồm nhà mình, không giấu được yêu thương liền vuốt má nó một cái. Đôi uyên ương này, chính là dù cho thế giới có xoay chuyển thì vẫn dính sát lấy nhau không rời.

Một bên trùng phùng, một bên cách biệt, đến bao giờ mới trở thành viên mãn?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 26

Đúng như lời hứa nhaa, mình viết dài thêm chút rồi nee <3

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ