Chương 23 : Dự định

3.3K 137 2
                                    

7 năm sau....

- Alo Vương Nguyên à.... Hè rảnh rỗi lại về đây chơi được không?

Tiếng của Hoành Hoành líu lo bên đầu dây bên kia. Vương Nguyên đang ngồi trong phòng làm việc với hàng tá hồ sơ.

- Tớ có nhiều việc để làm lắm. Bác sĩ mà, chẳng khi nào được nghỉ ngơi đâu.

Vương Nguyên 25 tuổi, đẹp trai, hào hoa và lịch lãm, đồng thời là một bác sĩ của một bệnh viện danh tiếng, không biết làm bao nhiêu bóng hồng ngất ngây rồi. Nhưng vị bác sĩ này, chính là.... vẫn còn độc thân...

- Ai chẳng biết cậu là bác sĩ chứ, khoe khoang mãi thôi...

Chỉ Hoành giở giọng trêu chọc. Thiên Tỷ lúc này đang an tĩnh đọc sách bên cạnh bỗng dưng phì cười một cái, giật điện thoại từ tay cậu.

- Mọi người ở đây đang nhớ cậu lắm, Vương Nguyên....

- Hè năm sau tớ sẽ về mà...

- Cậu hẹn chúng tớ 8 cái hè rồi, Vương Nguyên...

Thiên Tỷ khẽ gắt một cái làm cậu giật mình buông bút xuống. Đúng là cậu sang đây từ lúc 17 tuổi, đến giờ đã là 8 năm, nhưng vì sợ gặp lại Vương Tuấn Khải, nên cậu không nghĩ mình sẽ quay lại đó lần nữa... Cậu sợ gặp lại anh, bản thân sẽ lại yếu lòng lần nữa. Để trở nên cứng cáp như hôm nay, cậu đã vuợt cả một biển thời gian rộng lớn còn gì, không lẽ chỉ vì một giây mềm lòng mà mọi thứ cậu cố gắng tạo nên liền sụp đổ tan tành sao?

- Cậu ta cúp máy rồi....

Thiên Tỷ thở dài ngao ngán đặt chiếc di động xuống bàn, nhìn Hoành Hoành đang ngả vào lòng mình thong thả xem TV. Cậu nhóc vừa gặm khoai tây chiên vừa nói :

- Tại Khải ca cả thôi...

- Anh ấy nghe xong sẽ buồn đấy, đừng có trách cứ anh ấy như thế. Anh ấy đâu muốn...

Thiên Tỷ ôn nhu xoa đầu Hoành Hoành, hôn lên trán nó. Chí Hoành nheo mắt.

- Chúng ta thuyết phục thằng nhóc bướng bỉnh đó về đây có sai lầm chút nào không anh? Gặp lại Khải ca, cậu ta sẽ....

- Dù gì cũng là 6 7 năm hơn rồi còn gì, em đừng nên quá lo lắng... Chắc gặp nhau sẽ không sao đâu, với cũng là người lớn hết rồi....

Chí Hoành mỉm cười nhìn Thiên Tỷ ôn nhu xoa xoa hai bên má mình. Cũng đã 7 năm từ lúc cậu dọn sang nhà của Thiên Tỷ sống. Cả hai đều là sinh viên học xa nhà, chung trường, chung lớp chung chỗ làm thêm, nhưng không chung hoàn cảnh. Chí Hoành là một sinh viên bình thường với gia cảnh bình thường, còn Thiên Tỷ xuất thân từ một gia đình giàu có. Là thân công tử nhưng cậu không muốn dựa dẫm vào cha mẹ, một thân cậu tự đi làm thêm và nuôi sống bản thân cùng ước mơ vào học Bát Trung. Cậu nhận làm phục vụ trong một quán cafe và tại Trùng Khánh , cậu gặp và yêu Lưu Chí Hoành. Gia đình của cậu và Tiểu Hoành đã ra sức ngăn cản, nhưng cả hai vẫn kiên quyết bảo vệ tình cảm của mình cho đến tận bây giờ.

"Lưu Chí Hoành, tôi và em, xuất thân từ hai thế giới trái ngược, nhưng không vì vậy mà từ bỏ nhau... Cảm ơn em vì đã cùng tôi đi suốt 7 năm vừa qua, và cảm ơn thật nhiều nếu như chặng đường về sau vẫn còn em bên cạnh tôi... Yêu em..."

- Vương Nguyên, tại sao con lại xuống đây tìm mẹ giờ này?

Bà Vương ngạc nhiên nhìn đứa con trai đang bình tĩnh bước vào phòng mình.

- Con muốn về Trùng Khánh.... Tuần sau....

- Có cần phải gấp vậy không con? Bộ bên đấy có chuyện gì sao?

Nhìn điệu bộ nghiêm túc của cậu con trai, bà Vương lại thấy khó hiểu. Những năm trước, mỗi lần bà đề cập đến vấn đề về lại Trùng Khánh thì y như rằng liền bị cậu phẩy tay hoặc lơ đi, thậm chí là kịch liệt phản đối. Không biết hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà bây giờ chính cậu lại ngồi đây, trực tiếp mở lời xin phép bà cho mình về lại đó.

- Chí Hoành và Thiên Tỷ....

- Con có chắc là chỉ vì 2 người đó không thôi?

Vương Nguyên bất ngờ cảm thấy nghẹn khi nghe bà Vương hỏi thế. Có vẻ như cậu còn vị một mục đích nào đó khác, chỉ là chính bản thân cậu vẫn chưa tìm ra nó thôi....

Chắc là vì anh....

Cậu cúi đầu xuống, không nói thêm bất cứ gì nữa.

Cậu cũng không hiểu mình đang làm chuyện ngốc nghếch gì...

Có một thứ ghê gớm vô hình đang thúc ép cậu trở về, và cậu hoàn toàn bất lực với nó. Hay là do cậu còn yêu anh? Là do cậu không nhận ra...?

Từ ngày anh đi, cậu đã cố xây dựng một cuộc sống tốt hơn, cậu đã tìm được một chỗ làm tốt, một công việc tốt. Chỉ là suốt khoảng thời gian đơn độc cậu chỉ biết thu mình vào nơi phòng tối với đống sổ sách. Cách duy nhất cậu chống đối với nỗi nhớ anh, chỉ có thế.

Bao lâu nay không phải do cậu can đảm, là do cậu cố trốn tránh, trốn tránh chính sự mềm yếu của bản thân, trốn tránh sự hèn nhát không dám đối diện, trốn tránh với thực tại...

Và vì cái chính nhất.... Là do, cậu còn yêu anh, rất nhiều...

Cái thất bại lớn nhất của cậu là cố chạy khỏi tình yêu đã vụn nát hoen màu từ lâu ...

----------------------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 23

CHO MÌNH XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ DẠO NÀY MÌNH BẬN NÊN QUÊN HẲN VIỆC VIẾT FIC.... :'( Thành thật xin lỗi vì đã trễ fic tận 2 tuần, rất xin lỗi a :'( Mình xin cam đoan dù có trễ mấy mình cũng sẽ không bỏ fic, mình hứa đó... Mong rằng mọi người đừng quên mình....

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ