" Chuyến bay từ Bắc Kinh đến London sẽ hạ cánh trong ít phút nữa, đề nghị hành khách thắt chặt dây an toàn..."
Tiếng của tiếp viên làm cậu bừng tỉnh. Cậu quay sang lay bà Vương.
- Tiểu Khải...
- Con làm sao vậy Nguyên...? Mẹ đây mà...
Cậu khựng người lại, bối rối gãi đầu, mặt lại xụ xuống. Cậu nhớ Vương Tuấn Khải đến mức như vậy sao?
- Thôi nghĩ đến Tiểu Khải đi.... Nó không đáng để con phải như vậy đâu.... Con đã như vậy suốt cả tháng nay rồi...
Cậu chỉ biết nhìn mẹ mà cười gượng gạo, mắt hơi ngấn nước, cậu vội lấy tay quệt đi. Bà Vương chỉ biết bất lực nhìn con, không thể làm gì hơn.
Vì đã quen với khí trời ấm áp tươi sáng tại Trùng Khánh, nên khi tới London, nơi được mệnh danh là thành phố sương mù , quanh năm không hề có một giọt nắng, cậu cảm giác được ám khí lạ lẫm bao bọc quanh cơ thể.
Cậu lại nhớ anh, nhớ vô cùng.
Cậu bỗng thèm một ít nắng Trùng Khánh và một chút ấm áp từ hơi thở của anh. Ở nơi tối tăm lạnh lẽo này, cậu không quen.
Sau khi làm xong thủ tục lấy hành lý, cậu cùng ba mẹ bắt taxi về nhà.
Trên đường về nhà, đập vào mắt cậu là những con phố với những tòa nhà kiến trúc cổ kính, màu sắc không sặc sỡ mà lại vô cùng hài hòa. Điểm đó khiến London trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. London cũng thật ít xe cộ nha, nên không khí tại đây cũng vô cùng trong lành và thoáng đãng. Tự dưng cậu cảm thấy có thiện cảm với nơi này một chút.
Căn nhà của cậu nằm trong khu Southwark, một trong những khu tự quản tại London. Căn nhà tuy không thuộc hàng dành cho các quý tộc Anh, nhưng trông nó cũng thật đẹp và ấm cúng với tường làm bằng gỗ phết sơn màu nâu nhạt, trước nhà là một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa.
Phòng của cậu nằm trên một căn gác nhỏ đầy bụi và mạng nhện. Cũng đúng, phòng đã bị bỏ hoang 15 năm rồi mà, bụi cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi dọn dẹp sơ tại phòng, cậu liền ngả lưng xuống giuờng , định làm một giấc cho tỉnh táo. Phải lên máy bay từ Trùng Khánh sang Bắc Kinh, rồi từ Bắc Kinh sang London, 2 chuyến bay liền làm cậu thấy ê ẩm không chịu được.
Một hồi ức tươi đẹp về người con trai mang hơi ấm Trùng Khánh lại hiện về trong tâm trí cậu.
- Vương Nguyên, sẽ không sao đâu, anh ở đây...
Anh nói rồi ôm lấy thân thể run rẩy của cậu vào lòng, hôn lấy hôn để lên tóc, rồi lên trán cậu. Nụ hôn gấp rút, vồn vã nhưng lại ngọt ngào xiết bao.
Cậu nhớ mình đã hoảng loạn thế nào khi nhìn thấy thi thể đầy máu của ông bà mình trong vụ tai nạn hôm đó. Cậu sợ máu, và cậu lại càng sợ hơn khi nhìn thấy hai con người mà cậu yêu thương hết mực đã phải rời xa cậu vĩnh viễn.
Và cậu nhớ rõ từng cử chỉ dịu dàng của anh vuốt ve mái tóc cậu, gương mặt cậu, cậu nhớ nó da diết. Anh đã làm mọi thứ chỉ để cậu vui vẻ trở lại, anh hết lòng nâng niu yêu chiều cậu như một viên pha lê , tuy đẹp nhưng lại dễ sứt mẻ, chỉ cần buông là sẽ vỡ tan tành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũ
DiversosAuthor : Vân Cua Pairing : Khải Nguyên, một chút Tỷ Hoành Catgories : Ngược, HE Summary : Anh tìm lại em giữa một London phủ kín sương mù.... - Lần đầu tiên tui viết longfic đó :3 - Longfic đầu tay nên có thể không hay à nhaa =)) - Nội dung và cốt...