Chương 19 : Sắc lang

3.8K 163 13
                                    

Hôm nay là ngày Vương Nguyên được xuất viện... Vì ông bà Vương bận rộn đủ chuyện nên không có thời gian đến đưa cậu về nhà, nên giao cậu cho tên thê nô có máu sắc lang nào đó hộ tống.

------------------------------------------------------------

Tuấn Khải tay xách nách mang hết mớ đồ lỉnh kỉnh của tên nhóc đang ôm hộp kem to đùng đang đi trước, vừa đi vừa hì hục ăn luôn miệng không ngơi nghỉ.

-  Vương Nguyên, em chỉ ăn là giỏi, không giúp anh xách đồ sao?

- Ư~ . Anh phải biết em vừa ốm xong, không có sức xách đồ đâu a~

Vừa ngốn kem vào họng, cậu vừa đáp lại anh bằng giọng mè nheo phụng phịu đáng yêu, nghe mà chỉ muốn cắn cho một cái vào má.

- Em có phải con nít đâu mà vừa đi vừa ăn thế? Còn nữa, khoác áo ấm vào, trời lạnh rồi.

Tuấn Khải ôn nhu lấy chiếc áo khoác trong túi đồ, bỏ hộp kem trên tay tên nhóc xuống, dịu dàng choàng áo qua cho nó, cũng không quên hôn vào má nó một cái. Mọi người chung quanh nhìn thấy lòng trỗi dậy loại cảm giác vô cùng khó nói, hai cậu đó có biết đây là bệnh viện hay không mà làm chuyện xấu hổ như thế?

Chiếc taxi chạy bon bon trên đưởng tuyết phủ mịt mù. Vương Nguyên ngả vào vai anh ngủ ngoan, mũi phả ra hơi thở nóng ấm tan vào lớp khí lạnh. Lúc nào lên xe cũng ngủ như chết thế này, bị người ta lợi dụng đè xuống cũng phải.

----------------------------------------------------

Dịu dàng bế bé con vào nhà, Tuấn Khải không quên chốt cửa lại.

Để tên nhóc đang ngủ say xuống giường. Gương mặt yên bình đó làm anh không khỏi trách bản thân, biểu cảm này của bé con rồi cũng sẽ vì anh  mà biến mất vào ngày nào đó, chắc chắn sẽ không xa. Ngày Khả Nhi và anh kết hôn cũng gần kề, thiệp mời cũng vừa gửi đi, váy cưới cũng đã chuẩn bị sẵn. Mọi thứ đã xong, chỉ còn chờ anh về thôi. Ngày đó, sẽ là ngày khiến cậu hận anh cả đời.

- Khải... Đừng đi....

Gần như đọc được từng suy nghĩ trong anh lúc này, cậu khẽ nói, nhịp thở có gấp gáp hơn một chút. Cậu chợt hốt hoảng ngồi bật dậy, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ vậy tuôn ra ướt đẫm sơ mi trắng.

- Em sao vậy?

- Em.... Em mơ thấy anh...đi khỏi em...

Cậu nói, tay lần mò tìm kiếm tay anh rồi bấu chặt nó. Anh gần lại chỗ cậu, ôm lấy cậu trai nhỏ vào lòng. Bản thân tuy có sợ hãi, nhưng trước tiên là trấn an cậu đã.

- Khải.... Nói là anh yêu em....

- Anh yêu em....

Cơ mặt cậu lúc ấy dãn ra mãn nguyện, cằm tì vào vai anh động đậy. Cậu âu yếm nhìn người đối diện rồi nhanh chóng đè người ta xuống.

- Em đang mệt... Nghỉ đi...

Tuấn Khải không phải không muốn làm, chỉ là bé con vừa khỏi bệnh, nếu làm bây giờ sẽ khiến nó mệt rồi không lết khỏi giường được. Muốn nhịn ba ngày sau mới làm, vậy mà lúc này bé con của anh tự dưng hóa thành tiểu dụ thụ đè anh xuống.

- Ngủ đi...

 Mỉm cười xoa đầu bé con, Tuấn Khải từ từ nhắm mắt lại. Sắc lang hôm nay được mỡ dâng miệng mèo mà con phải chê nữa đấy. Cũng chịu thôi, Vương Nguyên vừa ốm dậy mà.

Tên nhóc dụ người không thành có chút khó chịu, thân thể thon dài cuộn vào lòng người kia cọ cọ dụi dụi khiến người ta cũng bất ổn theo. Tuấn Khải nhăn nhó nhéo vài phát vào eo nó mãi mới chịu nằm yên. Cứ nghĩ nó xa anh một thời gian như vậy là đủ trưởng thành rồi, với lại dù sao cũng đã mười tám chứ đâu phải trẻ con non dại gì nữa. Vậy mà cái bản tính phiền phức, hay nháo với cả ngây ngốc dễ dụ của nó vẫn là không biến đi đâu cả.

Dù có thế nào thì tên nhóc này vẫn là người của anh, vẫn là bảo bối nhỏ nằm trong tâm trí anh từng ngày, làm sao có thể ngừng yêu nó được đây? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ ngày hôm đó, Vương Nguyên và anh trở về những ngày còn hạnh phúc trước kia. Vì ba mẹ cậu vắng nhà mấy ngày nên Tuấn Khải cũng dọn qua ở theo nguyện ý của hai nhị vị phụ huynh "con ở với nó thì hai bác mới yên tâm, bác sợ tên đó sẽ lại quấy nhiễu nó." Mang danh nghĩa là ở lại bảo vệ cho nhóc con, nhưng đồng hồ vừa điểm đến 12h khuya đồng nghĩa với việc thời hạn ba ngày kết thúc thì liền đè nó ra ăn không còn chút xương, mặc kệ nó nửa đêm đang ngủ nửa tỉnh nửa mơ không biết chuyện gì. Hậu quả là cả ngày hôm sau tên nhóc nằm bẹp dí trên giường bất tỉnh đến chiều mới ngóc đầu dậy nổi.

- Cháo đây, còn nóng em ăn nhanh đi...

Tuấn Khải múc một muỗng cháo đầy chìa trước miệng nó. Theo quán tính, tên nhóc nhào đến dùng miệng húp sạch cháo, không quên tặng cho anh cái lườm sắc như dao mới mài.

- Lát xuống đất mà ngủ...

- Aidaaa, chẳng phải vài ngày trước có người còn dụ anh sao? Chỉ là anh đáp ứng lại thôi mà...

- Đó là vài ngày trước, tại sao lựa ngay lúc em ngủ mà động dục như vậy chứ....

- Anh vì em mà nhịn tận 3 ngày rồi còn gì... Anh chịu không nổi nữa đâu..  Anh là người  luôn tuân thủ theo quy tắc do bản thân đặt ra, chính xác rõ ràng. Khi đến đúng thời hạn đặt ra, khi giới hạn chịu đựng đã hết thì anh buộc lòng phải phá vỡ quy tắc đó và thay vào một quy tắc khác. Ngày trước 3 ngày 1 lần thì lần này là 1 ngày 3 lần vậy.

- Anh....................

Vương Nguyên chẳng còn biết phải nói gì với con cua chỉ biết dùng thân dưới liên kết với não này nữa rồi. Lại nói tối nay hắn lại tiếp tục đè cậu ra xem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            HẾT CHƯƠNG 19

Vân Cuaa trở lại eiii ú hú =)) Cám ơn mọi người đã chúc , mình đã thi rất ổn đó aa~~ Chương này có chút hơi ngắn nhưng bù lại không có ngược nha =)))) Mọi người đọc vui :* *hun*

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ