Chương 15 : Nụ hôn Trùng Khánh

4.3K 149 28
                                    

Anh và cô quấn lấy nhau và hôn, đến mức mất hết dưỡng khí. Vương Tuấn Khải bị kéo vào nụ hôn bất ngờ, lí trí như biến mất hoàn toàn, chẳng còn kiểm soát được hành động của mình, cũng chẳng rõ người đang hôn mình là ai nữa.

Bất chợt anh giật nảy mình, mở mắt rồi đẩy nhẹ cô ra. 

- Sao vậy? - Khả nhi chạm nhẹ lên môi mình rồi hỏi.

Vương Tuấn Khải vẫn còn đang thất thần, chẳng biết bản thân mình vừa làm gì. Anh cũng không hiểu được tại sao mình đáp trả lại nụ hôn của cô. Anh thực sự muốn điên lên rồi.

- Chuyện hôm nay xem như quên đi.

- Quên...là quên thế nào chứ?

Khả Nhi ngạc nhiên, mới nãy còn quấn lấy cô cuồng nhiệt, giờ lại rời khỏi cô mà buông ra một câu lạnh lùng như vậy. Chuyển biến của anh quá nhanh làm cô như không trở tay kịp. Tình cảm của anh khó đoán, cứ nửa đùa nửa thật, với cô như một thứ mê cung bí hiểm không lối thoát, càng tìm đường ra thì càng lạc vào sâu hơn. 

- Trưa rồi, ngủ đi.

Tuấn Khải vội vàng chỉnh lại áo rồi bước ra khỏi phòng. Khả Nhi nghĩ rằng chắc anh sắp bị đánh gục đến nơi rồi, liền vô thức bật ra một tràn cười lớn. Cô muốn xem anh còn dai dẳng chạy trốn được bao lâu.

Lúc này anh đang ngồi ở sopha ngoài phòng khách, cố gọi điện cho nhóc con nhưng chỉ nghe những hồi tút khó chịu. Đấm mạnh vào tường một cái đầy tức giận, chưa bao giờ anh chán ghét bản thân tới thế. Không lẽ chỉ vì một cái hôn mà anh lại bị người con gái đó làm lay chuyển sao? 

Gọi tới lần thứ 10 không được, anh vứt điện thoại vào tường choang một cái. Màn hình bị va đập mạnh liền nứt loan ra. Đầu óc anh như quay cuồng, khó chịu cực kỳ. Bé con của anh mà biết được chuyện này chắc sẽ không tha thứ cho anh. Cậu tin tưởng anh nhiều tới thế, anh bỏ cậu đi, đến mức Khả Nhi bắt máy điện thoại anh, nhận mình là người yêu của anh, cậu cũng chẳng lấy làm oán hận, thậm chí còn xin anh quay về. Tiểu thụ của anh bình thường nữ vương nay lại trở thành một ngây thơ thụ đáng yêu như thế này rồi.

Điều đó cho rằng, cậu thực sự sợ mất anh, sợ anh không yêu thương cậu nữa. Càng nghĩ, anh lại thấy thương tên nhóc đó nhiều hơn, muốn bảo vệ nó nhiều hơn nữa và dẹp đi những lộn xộn về tình cảm của bản thân không biết hướng về đâu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Nguyên lúc này ở bên kia đang chán nản nhìn vào điện thoại. Cũng do cậu dạo này vứt điện thoại lung tung, phang hết bên này sang ném qua bên kia, thành ra điện thoại đang gọi đột nhiên tắt luôn, mở lại không được nữa.

Nhớ anh quá không biết làm thế nào, cậu kéo chăn trùm kín thân thể khỏi luồng gió lạnh buốt xương. Cậu ép bản thân chìm vào giấc ngủ, hi vọng có thể thấy được anh. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần xa anh, cậu coi giấc mơ như một vị trí, một địa diểm để hẹn gặp anh. Trong mơ, cậu sẽ ôm chầm lấy anh, nũng nịu dụi tóc vào tấm lưng vững chắc của anh. Còn anh sẽ quay sang hiền lành vuốt ve gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cậu mà hôn.

Giấc mơ của Vương Nguyên, luôn có thân ảnh của anh, thực sự rất đẹp, rất bình yên, khác xa với thực tại phũ phàng, rằng nam nhân của cậu đang bên cạnh một nữ nhân khác, không phải cậu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Thiên, hai người đó lại đang có chuyện gì nữa sao?

Thiên Tỷ và Lưu Chí Hoành đang sóng đôi đi dạo giữa tiết trời mát mẻ trong công viên.

- Tớ cũng không biết nữa. - Thiên Tỷ cầm trong tay gói snack đưa cho Chí Hoành, miệng trào ra một hơi thở dài sượt.

- Sao cậu không hỏi?

- Chuyện của họ để họ tự lo, tớ chỉ có nhiệm vụ cho số điện thoại rồi thôi chứ. Cứ để họ tự lập trong tình cảm của mình, dựa dẫm hoài không tốt.

Nói xong lại cầm một miếng snack nhét vào miệng của nhóc con nào đó, mặt vẫn lạnh như tiền. 

- Thiên Thiên~

- Lại sao nữa đấy?

- Khải ca anh ấy lúc nào cũng gọi Vương Nguyên bằng bảo bối, rồi bé cưng, còn cậu thì chỉ biết gọi tớ là Hoành Hoành, Chí Hoành là sao chứ a~~? Tớ chán mấy tên đó lắm rồi, cậu đổi cách gọi điii.

Thiên Tỷ lúc này mặt đã vốn lạnh tanh nay càng lạnh hơn, độ lạnh tăng theo cấp số nhân lây lan cả một công viên, đến độ những người cách đó cả trăm mét vẫn thấy lạnh như được ngồi điều hòa vậy. Rồi quay sang cốc mạnh vào đầu tên nhóc lắm chuyện một cái :

- Từ bao giờ mà cậu học theo kiểu đua đòi người khác như vậy hả Hoành Hoành?

Hoành Hoành hai tay ôm đầu, thấy được vẻ nghiêm khắc của băng lãnh công nhà mình, có đôi chút sợ sệt, lùi ra sau một chút. Thiên Thiên bỗng cười một cái, hai lúm đồng tiền xinh đẹp dần hiện ra, hắn ôm lấy eo của tên nhóc rồi phớt lên môi nó một cái hôn nhanh.

- Tớ là đại boss tổng công Dịch Dương Thiên Tỷ, không phải là tên Vương Tuấn Khải nam thần sến súa kia, nên đừng có mà đòi hỏi với tớ, lần sau mà còn thế nữa nhất định tớ sẽ không tha.

Hoành Hoành đáng thương vừa bị dọa cho sợ xong lại còn bị người nào đó tập kích bất ngờ, mặt đỏ rần lên rồi. 

Thiên Tỷ, dù hắn có ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù là trong chính tình yêu của hắn, hắn vẫn giữ vững hình tượng là một đại boss lãnh đạm chuẩn mực kiệm lời và chẳng hề thích hoa mĩ. Đó là điểm quyến rũ ngất ngây bao thiếu nữ của hắn mà hẳn là quá quen thuộc với mọi người, nhất là tổng thụ nhà hắn, Lưu Chí Hoành.

Mỗi người có mỗi cái yêu khác nhau, không cần biết như thế nào và cũng không cần thiết phải thể hiện, chỉ cần cái yêu đó xuất phát một cách chân thành là đủ.

Cách đó một trăm mét, có người nào đó đang ngủ trưa ngon lành trên sopha tự dưng ngồi bật dậy hắt xì 2 3 cái.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    HẾT CHƯƠNG 15

Chẹp, chương này ngắn quá đúng không? Xin lỗi mọi người mình thấy dừng vậy là hợp lí rồi huhu :(( chứ không biết phải thêm vào thế nào nữa. Chương này moment Thiên Hoành đúng với pairing ở đầu fic nhaaa =))  

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ