Chương 4 : Người yêu mới của Vương Tuấn Khải

7.3K 226 23
                                    

- King koong, king koong...

Vương Tuấn Khải đang an tĩnh vùi mình trong chăn thì bị đánh thức, liền xỏ dép ra mở cửa.

- Cái gì nữa?

Anh hỏi bằng giọng gắt gỏng, khó chịu khi thấy người đứng trước mặt mình là Thiên Tỷ, đằng sau là Chí Hoành. Thiên Tỷ nghiêm giọng nói :

- Bọn em có chuyện cần...

- Đi về đi.

- Vương Nguyên...

- Vào đi...

Anh né sang một bên cho 2 con người nọ bước vào, đóng cửa lại một cách mạnh bạo.

- Em ấy có gì không ổn? 

Vương Tuấn Khải cố che giấu sự lo lắng của mình qua gương mặt lạnh tênh và chất giọng bình thản nhất có thể. Nhưng làm sao qua mắt được Thiên Thiên đại boss đang ngồi đối diện ở kia. 

- Anh không thể nhẫn nhịn mà kéo cậu ấy về sao?

- Tôi yêu em ấy, nhưng làm vậy không khác gì tạo cơ hội cho em ấy được dịp lì lợm. Với lại em ấy đang có một cuộc sống mới vô cùng tốt đó thôi, tôi không muốn phiền.

- Nhất định không quay về ?

- Ừ...

Thiên Tỷ thở dài chán nản, nắm tay tên nhóc nhà mình lôi về. Hai con người này, thực sự bướng bỉnh, chẳng ai nhường ai, giống như đã rơi xuống hố sâu mà cứ ngồi lì ra đó chẳng thèm tìm cách leo lên.

Cặp nhân tình kia vừa đi khỏi, Vương Tuấn Khải lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Alo, Vương Tuấn Khải...

- Khả Nhi, anh muốn gặp em... Trên ngọn đồi phía sau trường Nam Khai...

Hoàng hôn đang dần hạ màn, để lại vô số vệt đỏ dài trên bầu trời , trên nền cỏ lúc này in bóng một nam một nữ.

Đối diện anh bây giờ là một người con gái xinh đẹp, mảnh khảnh, đai khái là một nữ nhân đẹp hoàn mĩ - Trịnh Khả Nhi. 

Khả Nhi là bạn từ nhỏ, đồng thời là bạn đồng học của Vương Tuấn Khải. Ít ai biết rằng cô đã yêu Vương Tuấn Khải từ lâu rồi, nhưng lại không được anh đáp trả. 

- Anh muốn làm bạn trai em.

Khả Nhi trơ mắt ra nhìn anh. Cô hiểu và nghe được rất rõ những gì anh nói, nhưng cô cố giả ngơ, cốt yếu là để nghe lại câu nói đó của anh . Và thực tế bao giờ cũng phũ phàng.

- Anh nói 1 lần thôi, không muốn nói lần 2.

Nói rồi anh kéo người đối diện vào lòng. Vòng tay anh không siết chặt lấy Khả Nhi như đã từng làm với bảo bối của anh. Anh cố tình nới lỏng, để thừa ra một khoảng cách tương đối. Với người con gái mà anh không hề yêu, như vậy được xem như là quá đủ.

Cô gái nọ khờ khạo đến mức không biết ý nghĩa của cái ôm này và ý nghĩa của lời nói ban nãy. Với cô, lời yêu thương xuất phát từ miệng luôn được xem là thật lòng. Xinh đẹp nhưng ngu ngốc, đó là một điểm yếu khó ai đánh trúng của Khả Nhi,  cô che đậy nó quá kĩ.

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ