[16+] Chương 34 : Thua cuộc

4K 175 18
                                    

Vương Nguyên bị người ta tay không vác về tận nhà. Tuy là bản thân cậu biết võ, nhưng chẳng hiểu sao lúc này tay chân bũn rũn, cả ngón tay cũng nhấc khó khăn, nói gì đến chuyện vật người kia ra cho một trận nên hồn đây chứ.

Vương Tuấn Khải biết rõ yếu điểm đó của cậu, nên nhờ vậy kế hoạch bắt người trở nên hoàn hảo không trở ngại gì nhiều. Chính là biết rõ người ta chỉ giả vờ mạnh mẽ vậy thôi, còn bên trong là một loại mềm yếu bị che đậy kĩ lưỡng từ lâu, rất lâu rồi.

Đến khi bị người đàn ông nọ vứt một cái xuống giường, Vương Nguyên mới lấy lại đủ tỉnh táo, vớ lấy cái gối to ụ, dồn hết sức rồi vất thẳng vào mặt hắn, bao nhiêu tức giận cứ thế mà tuôn hết ra.

- Anh điên hả ??

- Ừ, điên, điên mới đi yêu em, điên mới kéo em về đây..

Vương Tuấn Khải xoa một bên má vừa bị ăn gối của người kia, vừa nhăn nhó vừa kiên quyết trả lời. Vương Nguyên ngồi trên giường. Càng lúc cậu càng lùi xa về góc giường, chiếc áo sơ mi do hơi xô xát mà bung cúc, lộ ra một mảng ngực trắng nõn.

Vương Tuấn Khải chậm rãi leo lên giường, từ tốn, khí chất nam nhân cứ thế lan tỏa khó nhịn. Không gian lúc này của căn phòng phủ một màu vàng cam của đèn ngủ, mùi từ chiếc đèn sáp thơm lại càng làm người ta cảm thấy dễ chịu, mặt khác kích thích dục đục trong người trỗi dậy.

Vương Nguyên muốn đẩy người kia ra. Bị hôn đến hoang mang, bao nhiêu thế võ mà cậu học được đều tình ái đốt trụi. Tay chân cậu mềm đi từng lúc, tay không nhấc được, chân đá lên không xong.

- A...

Vương Tuấn Khải không biết từ lúc nào đã lột sạch thỏ con trong lòng mình. Hắn thỏa mãn nhâm nhi mĩ vị, không quên cắn vài cái trên mảng da thịt trắng như tuyết để làm chủ quyền.

- Lại còn bảo là không yêu anh! Rõ ràng còn cho anh đè ra thế này...

- Ư.... đừng...

Cậu bấu lấy tóc của hắn, giật xuống thật mạnh. Hắn vẫn kệ, tiếp tục hành sự, hôn đỏ khắp người cậu. Những vệt đỏ mới chồng lên những vệt cũ, khiến chúng thêm đậm nét.

- Còn... lâu... tôi... mới ... ư...

Vương Nguyên bật ra bao nhiêu chữ liền bị nuốt hết vào nụ hôn của hắn bấy nhiêu.

Đến lúc quá nửa đêm, trăng lên cao, trời trở gió mạnh, quật vào cửa kính từng đợt mạnh.

Căn phòng với ánh đèn mờ ảo cùng nhịp thở và khung cảnh đầy hỗn loạn, Chiếc đèn sáp tỏa mùi thơm cũng chảy hết, đông cứng dưới chuôi đèn. Hai con người, đã, đang và sẽ yêu nhau, cùng hoà vào làm một.

- Đừng như vậy nữa Vương Nguyên...

- Ư....

Cậu nằm dưới thân hắn, mặt mày đỏ bừng, hơi thở khó khăn, nhưng vẫn cố nhếch mép. Là khiêu khích sao.

Hắn ôm lấy thân thể bé nhỏ trần trụi, quấn chăn phủ lên rồi lấy áo choàng tắm mặc vào. Tiến đến chiếc bàn cạnh giường, hắn khui một chai wisky loại mạnh, rót ra ly, hương thơm quyện vào mùi sáp thơm tỏa ra khắp phòng.

- Chúng ta nói chuyện chút được không?

- Anh biến đi...

- Vương Nguyên...

- Đi mau, mau đi...

Cậu hất hắn ra, xem hắn như một loại vi khuẩn mà ghê tởm hắn.

- Chuyện Thiên Tỉ và Chí Hoành kéo em về đây, thực ra là do anh sắp xếp. Đáng lẽ bọn nó sang đó thăm em, nhưng mà.... Cũng chỉ vì anh nhớ em quá...

- Đừng coi tôi là thứ đồ chơi mà muốn chơi thì chơi muốn bỏ đi thì bỏ. Yêu tôi, nhớ tôi, rõ ràng anh chỉ cần cái thể xác của tôi thôi...

- Bao lâu nay chẳng có lúc nào mà anh không nhớ, không cần em... Vương Nguyên...

- Đủ rồi, tôi muốn về nhà...

Cậu lập tức đứng dậy, nhưng bị hắn kéo ngược lại. Hắn siết lấy cậu, hành động như thể muốn giữ cậu thật chặt, không muốn để cậu rời xa phút giây nào nữa. Hắn đã vì hoàn cảnh mà vuột mất cậu quá nhiều rồi.

Vương Nguyên chỉ biết yếu ớt chống trả. Vì cái gì mà khi ở cạnh hắn, bị hắn đè ra ăn sạch mà cậu cũng không chút phản kháng gì, chỉ biết miễn cưỡng mà đón nhận như bản năng. Suy nghĩ và hành động của cậu chính là mâu thuẫn với nhau như vậy... Cậu ghét hắn, chạy trốn thế nào cũng bị chính mình giữ lại, bị chính bản thân làm cho thua cuộc mà thôi.

Những suy nghĩ lang mang đó làm cậu ngủ quên trong tay hắn. Đặt cậu xuống, giường, hắn mau chính rời đi, dặn người làm chuẩn bị đồ ăn và quần áo cho cậu khi tỉnh dậy.

Nhất định, lần này tôi sẽ không để em chạy trốn nữa đâu... Vương Nguyên.

HẾT CHƯƠNG 34

[LongFic] [Khải Nguyên] Một tình yêu đã cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ